Mời bạn CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
👉
https://s.shopee.vn/5fbj5ybV7R
TruyenGi và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
3
Mẹ chồng đứng ngoài cửa khóc lóc om sòm.
Ồn ào đến nổi hàng xóm phải đến nhà tôi gõ cửa, khuyên tôi đừng làm vậy với người già.
Tôi nhìn bà thím xen vào chuyện người khác, tức giận nói:
“Thím, con cảm ơn ý tốt của thím. Nhưng sao thím không hỏi xem mẹ chồng con đã đối xử với nhà con như thế nào? Chị chồng ly hôn, là lỗi của tụi con sao?
Đã vậy còn bắt tụi con nhường căn nhà này cho chị ấy ở, còn muốn chiếm suất học trường điểm của con gái con nữa. Bảo con gái con còn nhỏ, học đâu chả được. Thím nói thử xem, đó là lời của một bà nội nên nói sao?"
Mẹ chồng lập tức tỉnh như sáo:
“Mày không đồng ý thì thôi, chẳng phải tụi mày muốn bán nhà sao?”
Tôi cười khổ, nói với thím hàng xóm:
“Thím, thím thấy không? Lần này về, con và chồng định bán căn nhà này, để qua thành phố A mua căn mới. Dù gì căn nhà này cũng chẳng ai ở. Hồi mới mua nhà này, tụi con đã xài hết tiền tiết kiệm rồi, giờ đến một cắt tiền để cọc cũng chẳng có. Nhưng mẹ chồng con lại không chịu, nhất định không cho bán nhà, phải cho chị chồng ở miễn phí. Con...con cũng khó xử lắm…”
Nói xong, nước mắt tôi rưng rưng không kìm được mà chảy ra.
Chẳng phải chỉ là khóc thôi sao? Ai mà chả biết!
“Hồi chưa cưới nhau, con thương mẹ vì một mình mẹ nuôi chồng con khôn lớn. Do đó khi cưới, một đồng tiền sính lễ con cũng chả đòi. Tiền mua nhà cũng là con với chồng tích góp và vài vạn từ nhà mẹ đẻ con hỗ trợ mới đủ tiền đặt cọc. Lúc ở cữ, bà ấy có sức đưa đó cháu trai bà đi học nhưng chẳng buồn đến thăm con một ngày. Mỗi khi nhớ lại con buồn lắm…”
Thím hàng xóm ngượng ngùng nói vài câu để giúp không khí hòa thuận hơn chút, nhưng rồi cũng rời đi.
Tôi chẳng thèm quan tâm đến gương mặt lúc trắng lúc xanh của mẹ chồng và chị chồng, dứt khoát đóng sầm cửa lại.
Vương Vũ cau mày đi đến cạnh tôi.
Tôi lùi về sau vài bước:
“Anh muốn đòi lại công bằng cho mẹ và chị anh à?”
May mắn là kiếp trước anh ấy vẫn giữ lòng chung thủy, không ngoại tình với bồ nhí mà chị chồng tìm. Nếu không, khi mới sống lại, việc đầu tiên tôi làm là đã ly hôn với anh ấy.
Vương Vũ cười khổ:
“Vợ à, em không thấy lúc em đuổi mẹ và chị anh ra ngoài anh vẫn đứng im sao? Sao phải đòi lại công bằng cho họ? Em ngồi xuống nói chuyện với anh chút được không?"
Tôi suy ngẫm một lát, rồi gật đầu.
Tụi tôi cùng nhau ngồi xuống sofa.
Vương Vũ thở dài:
“Dạo này em có nhiều áp lực lắm hả? Hay là có chuyện gì xảy ra mà anh không biết?”
Tôi lắc đầu:
“Không có. Sao anh lại hỏi thế?”
“Anh thấy mấy nay em lạ quá, bình thường em đâu có vậy đâu.”
Tôi nhếch môi, cười chua xót.
Đúng thế, kiếp trước vào giờ phút này tôi vẫn nhẫn nhịn chịu đựng, chẳng khác gì một con cừu chờ bị thịt.
Quả thật, đến cuối đời, họ gặm tôi đến mức cả xương cũng chả còn.
Và đầu sỏ chính là người đàn ông trước mặt tôi.
Tôi trừng anh một cái:
“Không có gì đâu! Chỉ là em tức thôi. Trước khi kết hôn, đã mua được căn nhà này, chẳng phải mẹ anh đã hứa khi nào mình sinh con sẽ đến chăm sao. Nhưng hóa ra là vì căn nhà này gần trường học, đưa đón thuận tiện.”
Vương Vũ sờ mũi:
“À thì…”
“Vậy anh nhớ lại xem, mẹ anh đã nói gì? Ghét Vi Vi mình nó là con gái? Nếu anh cũng thế, vậy thì chúng ta ly hôn, anh tìm người khác đi!”
“Vợ, em nói cái gì thế! Hai ta bên nhau bao năm, em còn không hiểu anh sao?” Vương Vũ ôm chặt tôi.
Tôi đỏ mắt:
“Vương Vũ, không phải em không thông cảm cho anh. Nhưng anh cũng phải cho em lý do để thông cảm chứ. Bao năm nay, mẹ anh thiên vị chị anh thế nào, anh tự thấy.
Trước kia là chuyện nhỏ, em còn nhịn được. Nhưng mẹ anh nói Vi Vi như thế, em chịu không nổi. Đã vậy còn muốn chiếm suất học trường điểm của Vi Vi.
Nếu căn nhà này không bán, mẹ anh chắc chắn tìm cách cho Tiểu Bân vào trường đấy học. Đến lúc đó, nhà cũng chẳng mua được, Vi Vi cũng không được đi học trường điểm, thiệt cả đôi đường. Không phải là em ích kỉ, nhưng anh nghĩ thử xem, anh yêu thương người nhà mình. Còn em, chỉ muốn quan tâm cho ngôi nhà nhỏ của mình chút thôi.”
“Còn chuyện anh muốn chu cấp cho chị anh, anh nghĩ kỹ chưa? 500 tệ không nhiều, nhưng sau này tụi mình còn vay tiền ngân hàng, Vi Vi cũng phải đi học và học thêm nữa, cái gì mà chẳng tốn tiền?
Vài năm nữa, mẹ anh già đi, ốm đau liên miên, anh chăm hay bỏ? Chị anh có chuyện gấp cần tiền, anh cho hay không? Với tính của anh, làm sao có thể bỏ mặc họ được. Nếu tiêu không đúng chỗ, đến lúc cần thì lấy đâu ra?
Chị anh giờ còn trẻ, chỉ cần không lười, nuôi một đứa con cũng chẳng khó. Huống chi còn có mẹ anh giúp đỡ. Đừng tưởng em không biết, tiền hưu của mẹ anh đều để cho chị anh.”
Vương Vũ im thin thít.
Tôi cũng lười nói thêm, đứng dậy vào phòng ngủ thu dọn đồ đạc.
Nhà này, tôi không muốn ở nữa.
Mai tôi sẽ về nhà mẹ mình, còn Vi Vi thì tôi đã gửi con bé về đó vào sáng nay rồi.
Vốn định nhờ mẹ chồng trông con chút, để tụi tôi có thời gian xử lý thằng chồng cũ khốn nạn của chị chồng.
Nhưng mẹ chồng kêu đau lưng, không trông được.
Giờ tôi sống lại, chẳng cần nữa.
Nhưng trong chốc lát, Vương Vũ đi vào:
“Vợ ơi, anh nghĩ kỹ rồi, em nói đúng. Nhà này mình vẫn sẽ bán, cũng không chu cấp cho chị anh.”
Tôi khẽ thở phào:
“Ừm, anh nghĩ thông là tốt. Mai đi gặp môi giới bán nhà, chúng ta cũng lên thành phố A lẹ đi. Em chỉ xin nghỉ được vài ngày thôi.”
“Được, nghe vợ hết.”