Crush Nghe Được Tiếng Lòng Tôi! - Chương 5

Sử dụng (←) hoặc (→) để chuyển chương

10


Sau khi triển lãm kết thúc, tôi ở lại phòng vẽ đến rất muộn để hoàn thiện nốt chi tiết cuối cùng.


Cửa phòng vẽ khẽ bật mở.


Tôi nghĩ là chú bảo vệ ca đêm nên cũng không thèm ngẩng đầu:


“Sắp xong rồi, vẽ nốt bức này là cháu đi ngay ạ.”


Tiếng bước chân dừng lại ngay sau lưng tôi, và còn mang theo một mùi hương quen thuộc.


Không phải chú bảo vệ.


“Vẫn chưa vẽ xong à?”


Tôi cứng đờ quay đầu lại thì liền thấy Trần Thâm đang đứng trong bóng tối.


Áo vest khoác hờ trên khuỷu tay, cổ áo sơ mi trắng cởi hai cúc để lộ đường nét xương quai xanh.


Anh bước đến gần hai bước.


Cái nốt ruồi ở yết hầu lấp ló dưới ánh đèn, là nơi từng khiến tôi—ngay cả giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội cũng không thể giữ vững.


“Em vẽ được bao lâu rồi?” Anh hỏi, khi ánh mắt anh lướt qua lon cà phê trống bên tay tôi thì hai hàng lông mày khẽ nhíu lại.


“Bụng có khó chịu không?”


Chỉ lúc ấy tôi mới cảm thấy một cơn đau rỗng lướt qua bụng.


Tôi vội vàng lắc đầu.


"Không sao, em quen rồi."


Anh không đáp lại.


Mà chỉ lặng lẽ quay đi, sau đó tôi thấy anh đi lấy một ly nước ấm từ máy lọc trong phòng vẽ. Khi đưa qua, đầu ngón tay anh khẽ lướt qua cổ tay tôi.


"Uống chút nước đi."


Tôi ôm lấy chiếc cốc, đầu ngón tay đang lạnh dần được làm ấm, nhưng tim lại càng thêm bối rối.


【Tại sao anh ấy lại đến đây?】


【Là vô tình hay cố ý?】


Trần Thâm đứng tựa vào giá vẽ đối diện. Tay áo vest chỗ khuỷu tay hơi trượt xuống để lộ những đường gân xanh nhạt chạy dọc cánh tay anh.


"Thẩm Yến Chi cũng nghe được tiếng lòng của em sao? Chu Chiêu Hòa từng nói… chỉ người em thích mới nghe thấy."


Tôi bất ngờ ngẩng đầu, tim như lỡ một nhịp.


"Thì ra anh ấy đã đến tìm anh."


"Và anh ấy nói vậy."


Ánh mắt Trần Thâm rơi vào bức tranh bầu trời sao còn dang dở.


"Khi ở bên cậu ấy, ánh mắt em rực rỡ lạ thường… không giống khi đối diện với anh, lúc nào cũng lảng tránh."


"Em không hề lảng tránh..." Giọng tôi nhỏ như muỗi kêu.


"Không, có đấy."


Anh liền ngắt lời tôi. Khi ngẩng đầu lên, ánh đèn khiến những tia máu đỏ trong mắt càng thêm rõ rệt.


"Anh sai rồi. Anh không nên nói những lời tổn thương đó… không nên đẩy em ra xa."


Chiếc cốc trong tay tôi khẽ run lên, nước ấm bắn tung tóe lên mu bàn tay.


Anh liền đưa tay giữ lấy chiếc cốc, ngón cái khẽ vuốt qua mu bàn tay tôi đang nóng bừng.


Giọng điệu trầm thấp, mang theo uất ức mà chính anh cũng chưa kịp nhận ra:


"Hôm đó, ở sân thể dục, em từng nói cậu ấy là 'tiền bối lý tưởng'."


"Anh đã phát điên vì ghen tuông, vì hối hận. Chính anh là người đẩy em ra."


"Tiếng lòng đầu tiên anh nghe được… lại là một thứ tình cảm mãnh liệt, không chút che giấu nào. Anh không biết phải đối mặt ra sao."


Anh có vẻ ngập ngừng, như thể cuối cùng đã gom đủ dũng khí.


Lòng bàn tay anh đặt lên gáy tôi, nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng.


Tôi nghe được nhịp tim anh, mạnh mẽ và chân thành.


"Nguyễn Tuy."


Trần Thâm cúi đầu, chóp mũi anh cọ nhẹ vào đỉnh đầu tôi.


"Đừng lẩn tránh anh nữa, được không?"


"Xin em… hãy nói rằng em thích anh. Anh rất muốn nghe."


"Tiếng lòng của em, anh vẫn muốn nghe thêm nữa."


11


"Nguyễn Tuy, anh thích em."


Lời ấy rơi vào không khí, rồi rơi thẳng vào tim tôi.


【Anh ấy vừa nói thích tôi.】


"Đúng vậy, anh thích em."


【Không phải ảo giác sao?】


"Không phải."


【Anh có thấy phiền không khi nghe được tiếng lòng của em?】


"Không hề."


Ngón cái của Trần Thâm dịu dàng vuốt ve gò má đang nóng bừng của tôi.


"Tiếng lòng của em là điều thuần khiết nhất mà anh từng cảm nhận."


【Trần Thâm.】


Tôi thì thầm gọi tên anh trong lòng.


Hơi thở anh chợt khựng lại, rồi anh bất ngờ cúi xuống.


Một nụ hôn nhẹ như lông vũ bỗng nhiên rơi trên đỉnh đầu tôi.


"Anh đây."


【Em muốn nắm tay anh.】


Lần này, tôi không chỉ nghĩ thầm nữa.


Tôi nhìn anh, thấy anh lặng lẽ đưa tay ra, và liền móc ngón tay mình vào tay tôi.


"Vậy thì… nắm đi." Anh khẽ nói.


12


Lần đầu tiên Trần Thâm nghe thấy giọng nói đó là khi anh đang đứng trên bục giảng đọc bài giới thiệu tuyển thành viên mới.


Giữa khung cảnh huyên náo, một câu nói đột ngột vang lên trong đầu anh:


【Chết tiệt… Cái nốt ruồi đó sao lại mọc đúng chỗ thế? Thật gợi cảm.】


Anh thoáng ngẩn người, còn tưởng là mình bị ảo giác.


Ánh nắng gay gắt, bục giảng ồn ào.


Giọng anh khựng lại nửa nhịp, yết hầu theo bản năng hơi chuyển động.


Cái nốt ruồi ấy bẩm sinh đã nằm ở phía trái yết hầu, bình thường không ngẩng đầu sẽ chẳng ai nhìn thấy.


Sống hai mươi mấy năm, chưa từng có ai dùng từ "gợi cảm" để mô tả nó.


Ấy vậy mà bây giờ lại nghe thấy bằng cách này.


Anh ngẩng đầu quét mắt xuống dưới lớp học.


Giữa biển người đông đúc, chỉ có một cô gái đột ngột cúi đầu.


Là cô sao?


Anh cố tình thử thêm vài lần. Giọng điệu ấy không thể nhầm lẫn.


Trần Thâm nhận ra mình đã bắt đầu hoảng loạn.


Đây không phải tình cờ.


Những âm thanh ấy chỉ vang lên khi cô nhìn anh, không chút che giấu, không lớp phòng bị.


Tựa như cái bóng dịu dàng, mang theo hơi ấm sống động và chầm chậm len lỏi vào tâm trí anh.


Trần Thâm cảm thấy thật khó tin… lại có phần bối rối không sao hiểu nổi.


Cảm giác này quá đỗi lạ kỳ.


Giống như bị lột trần hoàn toàn sự riêng tư, bị buộc phải nghe thấy độc thoại nội tâm của người khác.


Ngay cả độ cong nơi cánh tay khi anh giơ lên, hay sắc thái trong ngữ điệu mỗi lần anh nói chuyện, cũng đều bị cô âm thầm lặp lại trong lòng.


Những quan sát tinh tế đến mức tưởng như xâm phạm ấy khiến toàn thân Trần Thâm khó chịu.


Nhưng ngay giây phút anh buông lời đó với cô.


Anh liền cảm thấy hối hận.


Trần Thâm tận mắt thấy khuôn mặt cô lập tức trở nên trắng bệch.


Anh cảm nhận được hơi thở của Nguyễn Tuy như ngưng lại nửa nhịp.


Anh đã cố ý né tránh những lời có thể khiến cô tổn thương.


Thế nhưng khi câu “tránh xa tôi một chút” buột miệng thốt ra, anh tận mắt nhìn thấy đôi mắt cô dần dần hoe đỏ.


Trần Thâm bỗng thấy hoảng, không hiểu sao lại thốt thêm một câu khác.


Sau đó, anh vội vàng cúi đầu và khẽ gật nhẹ.


Dùng một động tác như xin lỗi để che đậy sự bối rối của chính mình.


Lúc quay người rời đi, bước chân anh thậm chí trở nên hấp tấp đến mức vụng về, như thể là đang bỏ chạy khỏi điều gì đó.


Những tiếng lòng từng khiến anh cảm thấy phiền nhiễu, sau khoảnh khắc cô rút lui, lại hoàn toàn biến mất.


Trần Thâm nắm chặt tay, móng tay in hằn vào lòng bàn tay.


Rõ ràng lẽ ra anh phải cảm thấy nhẹ nhõm... nhưng sao trong lòng lại trống rỗng đến thế?


Phải đến khi Thẩm Yến Chi xuất hiện, Trần Thâm mới thực sự nhận ra tình cảm của mình.


Trước đó, mỗi lần nghe thấy tiếng lòng của Nguyễn Tuy, anh chỉ cảm thấy hoang mang và bối rối.


Những âm thanh ấy quá thẳng thắn, thẳng thắn đến mức khiến anh không biết đối diện thế nào.


Anh đành dùng từ “phiền toái” làm chiếc khiên che chắn, cố chấp đè nén rung động đang dâng lên trong lòng.


Thậm chí còn tự trấn an mình rằng chẳng qua là chưa quen việc bị người khác “dòm ngó” quá sâu mà thôi.


Cho đến khi Thẩm Yến Chi bước vào thế giới của họ.


Anh nghe thấy trong lòng cô khẽ “ồ” lên như vừa phát hiện một món đồ chơi mới lạ.


Âm thanh ấy mang theo một chút ngạc nhiên và còn có một chút tò mò, một ngữ điệu mà anh chưa từng nghe Nguyễn Tuy dành cho anh.


Mỗi lần trong lòng Nguyễn Tuy ngưỡng mộ Thẩm Yến Chi đều như một nhát dao chậm rãi cắm vào tim anh.


Trần Thâm dần không thể kiểm soát suy nghĩ của chính mình.


Liệu khi đối diện Thẩm Yến Chi, cô cũng sẽ thầm nghĩ những điều đó sao?


Cho đến cái đêm ở sân thể dục.


Anh nghe thấy Nguyễn Tuy gọi Thẩm Yến Chi là “tiền bối lý tưởng”.


Chính câu nói ấy đã châm ngòi cho toàn bộ ngọn lửa giấu kín trong anh.


Lúc đó anh mới hiểu ra.


Thứ khiến anh bức bối và lo lắng không yên.


Là ghen.


Là sợ ánh sáng trong đôi mắt cô sẽ rọi về phía người khác.


Là sợ những lời tán dương anh từng nghe sẽ không còn dành cho anh nữa.


Là sợ có một ngày, cô sẽ dùng cùng một câu “thích” ấy để gọi tên một bóng lưng khác.


Sự xuất hiện của Thẩm Yến Chi giống như một tấm gương soi chiếu rõ ràng nỗi lòng mà anh chưa từng dám thừa nhận.


Chỉ khi nghe cô cười với người khác, thấy cô khen người khác tốt, anh mới thực sự hoảng.


Anh không muốn cô tránh né anh.


Không muốn cô mở lòng với người khác.


Không muốn trong trái tim cô, anh hoàn toàn biến mất.


Cái gọi là “thích” hóa ra đã bắt đầu từ rất lâu rồi.

 
Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo