Mời bạn CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
👉
https://s.shopee.vn/5fbj5ybV7R
TruyenGi và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
22
Trước đây tôi không chọn học cùng lớp với Yến Khâm, đơn giản là vì không muốn quá ỷ lại vào anh.
Không ngờ bây giờ, trừ những tiết học chính ra, gần như toàn bộ thời gian rảnh, chúng tôi đều dính lấy nhau.
Tại góc đọc sách giữa lớp 3 và lớp 6, dạo này do sắp đến ngày thi nên đội tranh biên cũng thường tranh thủ giờ ra chơi ngắn ngủi để tập trung trao đổi ở đó.
Rõ ràng anh hoàn toàn có thể tự lo liệu được, vậy mà vẫn muốn tôi giống như đối với những người khác, giúp anh sắp xếp, dịch tài liệu liên quan.
Vậy nên hai chúng tôi lúc nào cũng ngồi sát nhau, cùng kiểm tra, hiệu đính tài liệu.
Có lần, Yến Khâm ôm hộ tôi đống sách, chỉ hai chúng tôi đi trả sách cho thư viện.
Giữa thanh thiên bạch nhật, dưới con mắt của cả trường, ai cũng biết dạo này chúng tôi đang cùng nhau chuẩn bị cho cuộc thi, hai người đi chung tới thư viện trả sách cũng là chuyện hợp tình hợp lý.
Nhưng mà, người đó lại là Yến Khâm!
Hai năm qua biết bao nữ sinh theo đuổi anh, nam thần số một của trường, vậy mà anh chưa từng liếc mắt nhìn ai lấy một cái.
Không ngờ có ngày Yến Khâm cũng cam tâm tình nguyện đi theo sau một cô gái.
Cô gái ấy xinh đẹp nổi bật, vừa mới chuyển đến hơn một tháng đã trở thành "nữ thần", "hoa khôi" trong miệng bao người, là người duy nhất đủ xứng đôi vừa lứa với anh .
Từ đội tranh biện truyền ra, mọi người đều biết giữa Mạnh Vi Minh và Yến Khâm không hề xa lạ như họ nghĩ, so với Lộ Thanh Viễn, hai người họ còn có vẻ thân thiết hơn.
Nhưng dù là trong đội tranh biện hay ở trường học, chưa từng ai tận mắt thấy hai người họ có bất cứ hành động thân mật nào.
Mỗi lần hai người cùng xuất hiện trong khung hình, ngược lại còn khiến người ta có cảm giác bình thản, hòa hợp.
Không phải kiểu "phản ứng hóa học" hay ánh mắt tình tứ tràn ngập, không giấu nổi cảm xúc yêu thích với đối phương.
Theo thời gian mà tính, Mạnh Vi Minh chỉ vừa chuyển trường được hơn một tháng, nhìn thế nào cũng chẳng giống mối quan hệ vừa mới chớm nở hay đang yêu đương say đắm.
Có người nói, chắc họ chỉ đơn thuần là bạn bè, bị sự xuất sắc của nhau thu hút, nam nữ cũng có thể là bạn mà.
Cũng có người nói, cùng là đồng đội trong đội tranh biện thôi, cùng khung hình, cùng đi trả sách thì sao chứ, chuyện bình thường.
Lại có người đoán, có lẽ hai người đang trong giai đoạn tìm hiểu, có phát triển hay không còn phải xem sau này.
Thậm chí có không ít người thầm mong Yến Khâm và Mạnh Vi Minh sau này sẽ ở bên nhau.
Vì họ thật sự rất xứng đôi, nam thần thì nên đi với nữ thần, trai đẹp chỉ xứng với gái đẹp mà thôi.
Người biết sự thật như Kỷ Thi thật sự chỉ muốn nói cho đám người đó biết: mấy người đang ship couple, ai ngờ ship trúng couple thật rồi đấy!
23
Trận tranh biện chính thức đầu tiên với trường bạn đã kết thúc.
Khi kết quả công bố là đội chúng tôi thắng, tôi đứng dưới sân khấu, cảm giác căng thẳng bấy lâu mới hoàn toàn buông lỏng.
Chúng tôi vốn rất ít khi thể hiện tình cảm trước mặt người khác.
Nhưng khi Yến Khâm cùng Lộ Thanh Viễn và hai người khác bước xuống sân khấu, ánh mắt anh chỉ dừng lại trên người tôi, rồi hoàn toàn không nhịn được nữa.
Yến Khâm bước xuống, là người đầu tiên đưa tay về phía tôi.
Bàn tay lớn nhỏ của chúng tôi, nhẹ nhàng chạm vào nhau, đụng một cái fist bump.
Đây là cách chúng tôi ăn mừng riêng chiến thắng của anh.
Trong mắt tôi cũng chẳng chứa nổi ai khác, chỉ khẽ cong môi, nói với riêng anh:
"Yến Khâm, phải luôn luôn chiến thắng nhé."
Đội tranh biện của chúng tôi với thành tích đứng nhì toàn đoàn đã bước vào vòng bán kết, thời tiết cũng dần trở lạnh.
Tôi chuyển trường tới nay cũng đã được hai tháng.
Thứ Năm, sau khi đi học trở lại, tôi trực ban ở Đài Phát thanh của trường vào giờ ra chơi buổi sáng.
Đây là sở thích của tôi từ trường cũ.
Đài Phát thanh nằm cùng tòa với Hội học sinh, vị trí hơi khuất, giờ ra chơi rất ít người lui tới.
Hôm nay Yến Khâm đi cùng tôi.
Lộ Thanh Viễn vẫn là Chủ tịch Hội học sinh, kiêm nhiều chức vụ.
Chìa khóa phòng phát thanh để ở phòng Hội học sinh.
Vừa hay hôm nay Lộ Thanh Viễn cũng trực ban.
Yến Khâm gửi tin nhắn gọi Lộ Thanh Viễn mang chìa khóa qua giúp.
Trong lúc chờ, dù cửa sổ đóng kín nhưng khí lạnh mùa thu vẫn len lỏi vào phòng.
Yến Khâm kéo khóa áo khoác đồng phục xuống.
Tôi đưa bàn tay lạnh ngắt của mình chui vào trong ngực anh.
Cách một lớp vải mỏng, vẫn cảm nhận được hơi ấm từ vòng eo anh truyền tới.
Anh đưa một tay ôm tôi vào lòng, tôi tựa sát vào người anh, còn đặt cằm lên ngực anh.
Yến Khâm cúi đầu, hôn tôi một cái.
Bịch bịch bịch —
Tiếng bước chân vang lên từ cầu thang.
Tôi lưu luyến buông anh ra.
Người tới là Lộ Thanh Viễn, đi cùng còn có một người nữa.
Học sinh lớp 6 — Lâm Khả Anh.
Lâm Khả Anh nhìn thấy chúng tôi, rõ ràng ngẩn người trong giây lát.
Lộ Thanh Viễn lên tiếng giải thích:
"Hôm qua là ca trực của Lâm Khả Anh ở Đài Phát thanh, cô ấy để quên đồ nên tiện ghé qua lấy."
Lộ Thanh Viễn mở cửa, đứng ngoài chờ, đợi cô ta tìm đồ xong thì nói:
"Đi chung đi."
Khi hai người họ xuống cầu thang, Lâm Khả Anh nhớ tới cảnh tượng vừa thấy, Yến Khâm và Mạnh Vi Minh đứng cạnh nhau, hình như tay của Mạnh Vi Minh vừa mới rời khỏi người Yến Khâm.
Cuối cùng cô ta cũng không nhịn được, hỏi Lộ Thanh Viễn: "Yến Khâm đang theo đuổi Mạnh Vi Minh à?"
Lộ Thanh Viễn không lập tức trả lời.