Dan díu - Chương 2

Sử dụng (←) hoặc (→) để chuyển chương

3

 

Sáng hôm sau đến trường, những gì Yến Khâm kể với tôi, trong lớp ai ai cũng biết.

 

Những gì anh chưa kể, bạn nữ cùng bạn cũng nhanh chóng kể cho tôi nghe.

 

Tống Dự và Lộ Thanh Viễn, hai nam thần nổi tiếng nhất trường, sau giờ tan học hôm qua đã đánh nhau ngay tại lớp.

 

Tất cả là vì một cô gái tên Lâm Khả Anh cùng lớp họ.

 

Nghe nói Lâm Khả Anh là lớp phó, gia cảnh bình thường, nhưng lại là số ít người trong trường dám trực tiếp nhắc nhở, quản lý Tống Dự khi anh ta dẫn người cố tình phớt lờ nội quy.

 

Trước đây, người duy nhất có thể kiềm chế được tính cách bất kham của Tống Dự, chỉ có Yến Khâm.

 

Bây giờ, Lâm Khả Anh là người thứ hai.

 

Ban đầu, Tống Dự và Lâm Khả Anh chẳng ưa gì nhau, không biết từ khi nào, Tống Dự lại bắt đầu thích cô ấy.

 

Lộ Thanh Viễn vốn là lớp trưởng, làm việc chung với Lâm Khả Anh cũng đã lâu.

 

Bạn nữ cùng bàn kể chuyện như đang kể tiểu thuyết, nói rằng từ trước khi tôi chuyển trường, toàn trường đã chú ý theo dõi câu chuyện của họ.

 

Ngay từ khi nhập học, Lâm Khả Anh không chỉ học chung lớp với đám người Tống Dự, chỗ ngồi còn được sắp xếp ngay cạnh họ.

 

Quay đi quẩn lại hai năm, chỉ có cô ấy mới thực sự thu hút được sự chú ý của những nam sinh nổi tiếng nhất trường.

 

Lâm Khả Anh còn có một cô bạn thân, nhờ vào quan hệ với Lâm Khả Anh mà cô bạn đó cũng được để mắt tới, tháng trước tiệc trưởng thành của Lộ Thanh Viễn, người con gái duy nhất được mời, chỉ có hai người họ.

 

Và không thể không nhắc tới Yến Khâm, trong bức ảnh chụp chung sinh nhật do Lộ Thanh Viễn đăng, ba nam hai nữ đứng chính giữa bức ảnh.

 

Hai cô gái xuất thân bình thường, lại có thể chơi chung với ba thiếu gia nhà giàu thực thụ.

 

Trong mắt những người khác trong trường, năm người họ chẳng khác gì nhóm nhân vật chính trong một cuốn tiểu thuyết thanh xuân.

 

Lâm Khả Anh chính là nữ chính không thể bàn cãi.

 

Chỉ là vẫn chưa biết, nam chính của cô ấy rốt cuộc sẽ là ai.

 

Tống Dự tỏ tình, Lộ Thanh Viễn bày tỏ tình cảm, Lâm Khả Anh đều từ chối.

 

Tống Dự tỏ tình công khai ngay sau giờ tan học.

 

Rất nhiều bạn trong lớp đều nghe thấy cô ấy thẳng thắn nói rằng, cô ấy đã có người trong lòng.

 

Trong bóng tối, có người mạnh dạn đoán rằng, người đó chính là Yến Khâm. Nếu vậy thì câu chuyện giữa Lâm Khả Anh và ba thiếu gia mới thực sự trở nên hoàn chỉnh.

 

Vốn dĩ, trong ba người, người tưởng chừng chẳng liên quan gì lại chính là Yến Khâm.

 

Tính cách Yến Khâm quá lạnh lùng, chắc chắn anh là người khó chinh phục và bị rung động nhất.

 

Nhưng chỉ cần Yến Khâm đứng ở đó, anh tự nhiên đã là nhân vật trung tâm nổi bật nhất.

 

Có vài người quả thật đã vô tình đoán đúng bí mật chôn sâu trong lòng Lâm Khả Anh.

 

Đó là chuyện cô ấy chưa từng thổ lộ với bất kỳ ai, kể cả bạn thân nhất.

 

Tối hôm qua sau giờ tan học, người cô ấy quan tâm nhất, người cô ấy khát khao có thể dành cho cô ấy một ánh nhìn nhất, trong lúc hai người bạn thân vì cô ấy mà đánh nhau, anh lại chẳng mảy may quan tâm.

 

Yến Khâm luôn lạnh nhạt với tất cả mọi chuyện, hôm qua lại bất thường, giống như có việc gì đó rất gấp phải đi làm.

 

Bình thường anh và Tống, Lộ thân thiết là vậy, thế mà hôm qua cũng không buồn ngăn cản, nhân lúc hỗn loạn liền bỏ đi mất.

 

Cũng giống như tiết ba sáng nay, Yến Khâm hoàn toàn không xin nghỉ, cứ thế vắng mặt cả tiết học.

 

Khác với Tống Dự, từ trước tớ nay anh chưa từng vô cớ nghỉ tiết, đây là lần đầu tiên.

 

4

 

Các bạn học sinh đang truyền tai nhau rằng, học sinh mới chuyển trường đến lớp 6, là một cô gái xinh đẹp tinh tế, như một nàng công chúa nhỏ tên là Mạnh Vi Minh, đã bị bóng rổ rơi trúng khi đi ngang qua sân thể thao sau tiết hai.

 

Mạnh Vi Minh là tên của tôi, còn Nhiễm Nhiễm là tên gọi thân mật mà chỉ người nhà và Yến Khâm dùng để gọi tôi.

 

Yến Khâm lẽ ra đang trong giờ học, giờ lại xuất hiện ở phòng y tế.

 

"Nhiễm Nhiễm."

 

Tôi ngồi trên ghế trong phòng y tế, nghe thấy tiếng Yến Khâm, ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nhắc nhở anh:

 

"Suỵt, anh nhỏ tiếng thôi."

 

Tôi còn chỉ vào chiếc rèm kéo bên kia, bên trong có một bạn nữ vừa ngủ thiếp đi trên giường bệnh, kịp thời nói với anh : "Người bị bóng rổ rơi trúng không phải em."

 

Yến Khâm ngồi xổm xuống trước mặt tôi, nhẹ nhàng sờ cánh tay và vai tôi, tỉ mỉ quan sát từ đầu đến chân, thấy tôi thật sự không bị thương tích gì mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Quả nhiên Yến Khâm cũng hạ thấp giọng nói với tôi:

 

"Có ai bắt nạt em không?"

 

Tôi lắc đầu: "Giữa giờ, bạn cùng bàn rủ em ra ngoài đi dạo, người kia không cố ý, đã xin lỗi bọn em rồi."

 

Quả bóng lỡ tay rơi trúng người bạn nữ cùng bàn của tôi, tôi chỉ bị hoảng sợ chút thôi.

 

Cô ấy hơi mệt, bác sĩ bảo nên ở lại phòng y tế nghỉ ngơi một lát, tôi ở lại chờ cô ấy tỉnh.

 

"Giỏi nhỉ!" Yến Khâm đùa, "Anh lo chết đi được, hóa ra em chạy theo người khác rồi."

 

Bên cạnh tôi còn có một cốc trà sữa thêm đá.

 

Yến Khâm nhìn thấy ngay, anh vốn rất ít khi cho tôi uống đồ lạnh, lập tức hỏi: "Ai mua cho em đấy?"

 

"Là lớp trưởng lớp em."

 

Lớp trưởng nghe tin đã chạy đến thăm.

 

Trước đây Yến Khâm chưa từng để ý đến chuyện của các lớp khác, từ khi tôi chuyển tới, anh thậm chí còn học thuộc cả thời khóa biểu của lớp tôi.

 

Đương nhiên cũng biết lớp trưởng lớp tôi là con trai.

 

"Không được uống." Yến Khâm hơi tức giận.

 

Nhưng dù anh có tỏ ra dữ dằn thế nào, tôi cũng chưa từng sợ anh. 

 

“Ôi chao!” Tôi chọc chọc khóe môi mím chặt của anh, nũng nịu nói, "Đó là cậu ấy mua cho bạn bị thương mà, đâu phải mua cho em."

 

Thực ra, cậu lớp trưởng đó mang đến hai ly, nói là mời tôi uống.

 

Tôi không nhận.

 

Bạn nữ cùng bàn chưa tỉnh, Yến Khâm vẫn ở lại bên tôi.

 

Một lúc sau, Yến Khâm khẽ thở dài: "Nhiễm Nhiễm, anh biết phải làm sao với em đây?"

 

Anh nói: "Em chuyển trường đến đây, người lo lắng và bất an nhất lại là anh, chỉ sợ không nhìn thấy em, sợ em không quen, sợ em bị bắt nạt."

 

"Anh thật sự nên để em luôn luôn ở trong tầm mắt của anh. Không nên nghe lời em, để em học khác lớp với anh."

 

Tôi đưa tay vuốt nhẹ gương mặt anh : "Anh Yến Khâm, ngoan nào."

 

Mọi người ở đây đều nói, lời của Yến Khâm không ai dám cãi lại.

 

Nhưng người mà anh nghe lời nhất lại là tôi.

 

"Nhiễm Nhiễm, muốn anh nghe lời, không dễ như chỉ gọi một tiếng ‘anh’ đâu nhé."

 

Sợ đánh thức người khác, Yến Khâm luôn hạ giọng.

 

Hai người chúng tôi như đang thì thầm tình tứ.

 

Yến Khâm, người luôn kiêu ngạo như vậy, từ khi nào lại phải lén lút như thế?

 

Làm sao tôi có thể không hiểu ý anh?

 

Những gì Yến Khâm dành cho tôi, không chỉ đơn giản là chiều theo ý tôi học khác lớp với anh.

 

Cuối cùng, đôi tay nhỏ vốn đã đặt trên gương mặt anh, thuận thế nâng khuôn mặt anh lên, ngón tay nhẹ nhàng chạm đến cằm anh.

 

Tôi nghiêng người, khẽ chạm vào đôi môi mỏng ấy.

 

Tôi rất ít khi chủ động, ngay khoảnh khắc chạm vào, cả người tôi khẽ run.

 

Lúc mới quen Yến Khâm, tôi chưa từng thấy ai có vẻ ngoài lạnh lùng như anh.

 

Tưởng anh là kiểu người lạnh lùng như khối băng, kết quả, chẳng hiểu sao lại bị anh dụ dỗ trở thành bạn gái.

 

Có những điều ở con trai thật kỳ lạ. Bàn tay thích nắm chặt tay tôi luôn ấm áp, nhưng môi lại mát lạnh.

 

Nơi này không thích hợp để hôn lâu, tôi chỉ khẽ chạm nhẹ rồi rời đi.

 

Yến Khâm nhìn chằm chằm tôi, mím nhẹ đôi môi mỏng, dường như đang thể hiện rõ sự chưa thỏa mãn.

 

Nhưng chỉ cần một nụ hôn nhẹ như thế, anh đã được dỗ ngọt rồi.

 

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo