Mời bạn CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
👉
https://s.shopee.vn/5fbj5ybV7R
TruyenGi và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
9
Tôi nói là thất hẹn, thực ra đã giải thích rõ với Kỷ Thi từ trước.
Người thực sự thất hẹn hôm nay là Yến Khâm.
Buổi trưa hẹn chơi bi-a, tan học anh liền biến mất không thấy đâu.
Lâm Khả Anh lần đầu tiên được Tống Dự dẫn tới phòng bi-a mà họ đã bao trọn.
Tống Dự đã chơi được một lúc rồi mà vẫn chưa thấy Yến Khâm xuất hiện.
Nghĩ kỹ lại, rời khỏi trường rồi dường như càng khó gặp Yến Khâm.
Làm bạn cùng lớp hai năm, vài lần tổ chức tụ họp cả lớp, Yến Khâm đều không tham gia.
Lần trước dùng căn biệt thự của nhà anh, anh cũng không có mặt.
Trên lớp, Yến Khâm gần như chưa từng vắng mặt, ngoại trừ quá lạnh lùng, thì thành tích học tập của anh hoàn hảo đến mức không thể bắt bẻ.
Anh luôn đứng đầu lớp, nhiều lần tham gia các cuộc thi, còn đại diện trường đi nước ngoài đoạt giải, trong trường hoàn toàn không có bất cứ điều tiếng gì, năm lớp 11 đã được vinh danh là một trong mười học sinh xuất sắc nhất thành phố, mang lại vinh dự cho trường.
Những người có tiền dù có "lười học" thì tương lai vẫn rộng mở, nhưng rõ ràng Yến Khâm không giống như Tống Dự hay Lộ Thanh Viễn chỉ đi học cho có, dựa vào gia đình, anh nổi bật, ưu tú hơn hẳn, phần lớn dựa vào chính bản thân mình.
Vừa ưu tú, thông minh, lại chưa từng thiếu sự chăm chỉ.
Đó cũng chính là điều khiến Lâm Khả Anh không kìm được mà ngưỡng mộ anh.
Nhưng chỉ cần chuông tan học vang lên, liền không thấy bóng dáng Yến Khâm đâu.
Tan học là anh đi ngay, chưa từng nán lại trường.
Là do gia đình quản lý quá nghiêm khắc sao?
Chẳng lẽ con người không cần xã giao sao?
Ngoài giờ học, anh thường chỉ có một mình, chắc hẳn khá là buồn tẻ.
10
Cậu thiếu gia nhà họ Yến ngày nào cũng quấn lấy bạn gái nhỏ của mình, cuộc sống của anh còn thú vị hơn đa số người khác nhiều.
Vài ngày sau, buổi sáng đi học, trước khi tôi xuống xe, Yến Khâm lấy ra một hộp quà từ ghế sau đưa cho tôi.
Tôi đặt lên đùi, mở ra, là mẫu balo mini mới nhất của hãng D, thiết kế siêu đáng yêu và đẹp mắt, đúng kiểu tôi mê mẩn.
Tôi liếc mắt một cái đã thấy thích, lại còn rất hợp để mang đi học.
Gu thẩm mỹ của Yến Khâm luôn trúng ngay vào sở thích của tôi.
Lúc đầu tôi còn thắc mắc, sau này mới biết, anh từng hỏi ý kiến mẹ và chị gái mình.
Hôm nay cũng không phải dịp gì đặc biệt, chỉ là một bất ngờ nho nhỏ Yến Khâm dành cho tôi.
Trước khi tạm biệt, tôi ôm balo mới, mỉm cười, chủ động hôn lên môi anh rồi mới xuống xe.
Bỏ quên luôn chiếc túi xách đang dùng ngay trên xe.
Đợi đến khi Yến Khâm phát hiện, anh chỉ biết thở dài, bạn gái nhỏ của anh thật sự đã thể hiện rất rõ câu "có mới nới cũ".
Khi anh cầm chiếc túi xách nữ xuống xe, Mạnh Vi Minh đã đi xa rồi.
Lộ Thanh Viễn vừa đến trường, nhìn thấy chiếc xe nhà họ Yến đỗ ở góc vắng gần cổng trường.
Quả nhiên là Mạnh Vi Minh xuống trước.
Cô gái vào trường không bao lâu, Yến Khâm cũng bước xuống xe.
Lộ Thanh Viễn đứng đó đợi.
Khi Yến Khâm tiến lại gần, Lộ Thanh Viễn thấy anh cầm chiếc túi xách của nữ.
Yến Khâm và Lộ Thanh Viễn ở lớp ba cùng xuất hiện trước cửa lớp sáu.
Chuyện này không chỉ hiếm thấy, mà gần như là chuyện lạ có một không hai.
Lớp ba và lớp sáu còn cách nhau mấy lớp khác, bình thường thậm chí đánh bóng rổ cũng không đụng mặt, hai lớp chẳng có chút giao lưu nào.
Huống hồ còn là Yến Khâm và Lộ Thanh Viễn, học sinh lớp sáu chỉ từng nghe danh, chưa từng tiếp xúc, hai người đứng trên đỉnh kim tự tháp ấy, so với phần lớn học sinh lớp sáu, hoàn toàn như hai thế giới khác nhau.
Tôi vừa xuống xe không lâu thì chợt nhớ ra mình quên túi xách.
Trong túi cũng không có gì quan trọng, chủ yếu là hai hộp trái cây nhỏ Yến Khâm chuẩn bị sẵn cho tôi mang theo.
Dù sao tôi cũng chẳng ăn nổi, gần đây tôi thích nhất là cùng Kỷ Thi đi dạo siêu thị trường học giữa giờ, giống như khám phá ra thế giới mới vậy.
Lại có túi mới, tôi cũng chẳng nghĩ đến việc quay lại lấy.
Khi hai người họ xuất hiện, hai chàng trai vừa cao vừa đẹp trai, đứng trước cửa lớp học, lập tức thu hút mọi ánh nhìn, cả lớp đều hướng mắt ra ngoài.
Lộ Thanh Viễn giơ chiếc túi lên, gọi tên tôi: "Vi Minh."
Tôi bước ra ngoài nhận lấy.
Tay nhận túi từ Lộ Thanh Viễn, ánh mắt tôi lại nhìn về phía Yến Khâm.
Anh đứng hơi xa một chút, dựa vào bậu cửa sổ hành lang tòa nhà dạy học.
Bóng người ngược sáng dưới ánh nắng ban mai ngoài cửa kính, đẹp trai đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Anh cũng đang nhìn tôi.
Tôi nghe thấy Lộ Thanh Viễn khẽ nói bên tai:
"Nè, vị kia nhà em dặn anh phải nhắc em, nhất định phải nhớ ăn trái cây trong túi đấy."