Dan díu - Chương 6

Sử dụng (←) hoặc (→) để chuyển chương

11

 

Duyên với con gái của Lộ Thanh Viễn từ trước đến nay vốn không tệ, trong trường cũng có không ít nữ sinh quen thân với anh ấy.

 

Chuyện anh ấy đưa túi xách cho tôi, qua một buổi sáng, mọi người cũng chỉ nghĩ đơn giản là thì ra tôi cũng quen biết anh ấy, dù tôi không muốn giải thích kỹ càng, cũng chẳng ai bới móc sâu xa tại sao túi của tôi lại ở chỗ anh ấy.

 

Ai nấy đều nghĩ là Yến Khâm tiện đường đi cùng Lộ Thanh Viễn qua đây thôi.

 

Giờ ra chơi, tôi lại cùng Kỷ Thi đi siêu thị, rồi ôm một đống đồ ăn vặt trở về lớp.

 

Tầng dưới, lối lên cầu thang bị chắn kín người, không qua được. Tống Dự đứng trên bậc thang, từ trên cao nhìn xuống một nam sinh, lạnh giọng nói:

 

"Xin lỗi, nghe thấy chưa?"

 

Nghe mọi người xung quanh nói, nam sinh kia không cẩn thận va vào người Tống Dự, làm cả chai nước trên tay đổ hết lên quần áo và giày của anh ta.

 

Cậu bạn kia không nói gì, trông như bị dọa sợ.

 

Kỷ Thi khẽ nói với tôi: "Bạn cùng lớp mình đấy, từ sau khi mẹ cậu ấy mất tháng trước, cậu ấy trở nên rất ít nói."

 

Tống Dự lại nói: "Câm rồi à? Không xin lỗi cũng được, quỳ xuống lau sạch cho tôi."

 

Phía trước đám đông, có một cô gái tóc ngắn ngang vai, đôi mắt sáng linh động, nghiêm túc nói với Tống Dự:

 

"Tống Dự, cậu đừng quá đáng."

 

"Lâm Khả Anh," ngay trước mặt bao người, giọng điệu của Tống Dự cũng chẳng hòa nhã gì, "Ngày nào cậu cũng bày ra bộ mặt lạnh lùng với tôi, còn muốn tôi nghe lời cậu? Tôi đâu có hèn hạ như vậy."

 

Tống Dự chỉ vào cậu bạn kia: "Hôm nay cậu ta nhất định phải xin lỗi đàng hoàng."

 

"Cậu..."

 

Thì ra đó chính là Lâm Khả Anh.

 

Kỷ Thi nhỏ giọng lo lắng hỏi tôi: "Làm sao đây?"

 

Nói thật, Tống Dự vóc dáng cao lớn, khi nổi giận trông thật sự đáng sợ, xung quanh ai nấy đều nín thở, rõ ràng chỉ là chuyện nhỏ nhặt nhưng chẳng ai dám lên tiếng giảng hòa. Đắc tội với Tống Dự, sau này đừng mong yên thân.

 

Tôi còn ôm cả đống đồ ăn vặt trong lòng, cuối cùng vẫn bước lên trước, chen ra khỏi đám người, gọi: "Anh Tống."

 

Tống Dự nhìn về phía tôi, sắc mặt dịu đi chút ít: "Vi Minh."

 

Tôi nhẹ nhàng giải thích với anh ta: "Đó là bạn cùng lớp em, cậu ấy không cố ý đâu, nếu anh cũng không sao, hay là bỏ qua đi?"

 

Sắc mặt Tống Dự đã khá hơn khi nãy nhiều.

 

Tôi gọi anh ta một tiếng "anh Tống", trên thực tế cũng như gọi Yến Khâm vậy, chẳng khác gì nhau.

 

Hiển nhiên Tống Dự rất hưởng thụ cách xưng hô này, cuối cùng cũng nở nụ cười với tôi:

 

"Được rồi, Vi Minh, hôm nay nể mặt em."

 

Tôi thở phào nhẹ nhõm, Kỷ Thi lập tức kéo nam sinh kia rời đi.

 

12

 

Học sinh mới chuyển trường, Mạnh Vi Minh.

 

Ánh mắt Lâm Khả Anh không kìm được lại dừng trên người đối phương.

 

Từ ngày đầu tiên chuyển đến, chỉ vì quá xinh đẹp mà cả khối đã truyền tai nhau cái tên này.

 

Có vẻ do được nuôi dạy từ nhỏ, khí chất của cô gái này nổi bật hơn hẳn.

 

Nghe người lớp sáu nói, Mạnh Vi Minh tính cách tốt, gia đình có điều kiện, ông ngoại lại là hiệu trưởng trường này, nhưng bản thân lại không hề có dáng vẻ kiêu ngạo.

 

Mới đến chưa được bao lâu, đã trở thành nữ thần hoàn mỹ trong lời kể của rất nhiều người.

 

Bây giờ nhìn kỹ, cũng là bộ đồng phục đó, nhưng trên người cô lại toát lên vẻ tinh tế khác biệt.

 

Tay ôm đồ ăn vặt mà không hề thấy lạc quẻ, ngược lại còn mang theo chút tự nhiên thân thiện.

 

Dễ gần, tinh tế, tươi sáng, hoàn mỹ.

 

Đây chắc chắn là kiểu con gái lớn lên trong sự cưng chiều và yêu thương, khiến người ta vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ.

 

Đám đông vừa tản ra, bạn thân nhất của Lâm Khả Anh liền nói nhỏ với cô ta:

 

"Khả Anh, cậu có thấy sáng nay Lộ Thanh Viễn cũng đến lớp Sáu không, cả cậu ta và Tống Dự đều có vẻ rất khác với Mạnh Vi Minh."

 

Tất nhiên Lâm Khả Anh cũng nhận ra.

 

Dường như bọn họ rất thân với Mạnh Vi Minh.

 

Bạn cô ta lại nói: "Trước đây họ chỉ đối xử đặc biệt với cậu thôi mà."

 

"Mạnh Vi Minh mới chuyển tới chưa bao lâu, cảm giác cô ta sắp lấn át hào quang của cậu rồi."

 

Lâm Khả Anh chỉ thấy, Mạnh Vi Minh không hề vô hại hoàn mỹ như vẻ bề ngoài.

 

Trong trường bọn họ, ba người Yến Khâm, Lộ, Tống có gia thế tốt nhất, nhưng ngoài họ ra cũng có một vài học sinh gia đình khá giả.

 

Cũng coi như thuộc giới giàu có, trong những học sinh này, cũng có người biết chút ít về gia tộc giàu có như nhà họ Yến.

 

Ví dụ, hai nhà Yến - Mạnh thường xuyên qua lại, mẹ của Yến Khâm rất thích Mạnh Vi Minh. Nghe nói, mẹ Yến đi du lịch hay mua sắm ở nước ngoài, người mà bà thường dẫn đi theo không phải con trai ruột, mà là Mạnh Vi Minh.

 

Rốt cuộc là coi Mạnh Vi Minh như con gái hay có ý khác...

 

Vì thế, mới có tin đồn nói Mạnh Vi Minh chuyển trường là vì Yến Khâm, người lớn thích cô, muốn hai người sớm bồi dưỡng tình cảm.

 

Chỉ có điều, chuyển tới cũng được một thời gian, chẳng thấy Mạnh Vi Minh có động thái gì với Yến Khâm.

 

Ngược lại, chẳng hiểu Mạnh Vi Minh dùng cách gì mà lại quen thân được với hai người bạn thân của Yến Khâm.

 

Chẳng lẽ cũng tính toán đi từ bọn họ, để tiếp cận Yến Khâm từng bước sao?

 

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo