Đoạn Tuyệt - Chương 3

Sử dụng (←) hoặc (→) để chuyển chương

3.

Tim tôi chợt thắt lại, đau nhói một cái, chỉ biết im lặng nhìn bóng anh rời đi mà không quay đầu lại.

Tôi chỉnh lại quần áo, sau đó đến công ty của cha.

Buổi chiều, tôi hẹn mấy người bạn học cũ cùng quay về trường thăm thầy cô.

Đang trò chuyện, tôi vô tình lướt thấy bài đăng mới của An Nhiên:

[Cùng người mình yêu đi dạo lại ngôi trường cũ, như đang bù đắp cho tiếc nuối năm xưa không thể học chung cấp ba với anh ấy.]

Nhìn phông nền quen thuộc trong ảnh, lòng tôi chùng xuống, vội vàng rời đi.

Tôi và Văn Tranh từng có một “căn cứ bí mật” – căn phòng kho riêng trên tầng hai của dãy nhà phía Đông. Nơi đó chất đầy ký ức của tôi.

Khi tôi đến nơi, kho đã bị lục tung.

Bức tranh sơn dầu từng đoạt giải của tôi bị xô ngã trên đất, dính đầy bụi bẩn, hoàn toàn bị hủy hoại.

Trang sức của tôi bị vứt tứ tung khắp nơi.

Ngay cả nhật ký tôi viết cũng bị ai đó cố tình cạy khóa, trên bìa còn hằn dấu vết lôi kéo thô bạo – nếu không khóa lại cẩn thận, e là giờ tôi đã chẳng còn gì để giấu.

Một cơn giận dữ từ sâu trong lòng bỗng bùng lên.

An Nhiên bị ánh mắt sắc lạnh của tôi dọa cho sợ, lập tức nép sát vào lòng Văn Tranh, giọng đầy vẻ tủi thân:

“A Tranh, em đã nói là không nên đến mà…”

“Anh xem, Vũ Trì đang giận thật rồi. Hay là… Để em xin lỗi cô ấy nhé…”

“Không cần!”

Văn Tranh cau mày, không hài lòng nhìn tôi:

“Chu Vũ Trì, căn phòng này cũng có một nửa là của tôi. Tôi chỉ dẫn An Nhiên đến tham quan một chút, em bày cái thái độ đó ra làm gì, muốn dọa cô ấy à?”

Tôi hít một hơi thật sâu, không thèm ngẩng đầu lên, chỉ lạnh lùng đáp:

“Ừm.”

Văn Tranh bực tức:

“Cái thái độ gì đấy hả, em…”

“Anh!”

Tôi cắt ngang, giọng dịu lại:

“Tôi không giận.”

“Phòng này là của anh, anh muốn dẫn chị dâu đến thăm cũng là chuyện bình thường. Tôi có gì để giận chứ?”

Tôi gom hết tranh, trang sức và cả quyển nhật ký vứt vào thùng rác, trước ánh mắt sững sờ của Văn Tranh, tôi thản nhiên nói:

“Tôi không làm phiền buổi hẹn hò của hai người nữa. Tạm biệt.”

Tôi không thấy buồn.

Trang sức là do Văn Tranh tặng.

Tranh bị hỏng thì vẽ lại, tôi hoàn toàn có thể vẽ một bức khác còn đẹp hơn.

Còn cuốn nhật ký đã khóa kia – viết đầy những rung động non nớt thời thiếu nữ.

Nhưng người con trai trong ký ức ấy… Đã sớm không còn là anh nữa.

Tình yêu ngày ấy, giờ chỉ là trò cười cay đắng.

Còn gì đáng để tiếc nuối?

Những ngày sau đó, Văn Tranh không chủ động nói với tôi một lời nào.

Anh bận rộn thể hiện tình cảm với An Nhiên.

Ai ai cũng biết, anh si mê An Nhiên đến nhường nào.

Tôi cũng không ít lần vô tình bắt gặp hai người họ thân mật ngay tại nhà – Văn Tranh chưa bao giờ giấu diếm.

Anh thậm chí còn thuyết phục được cha và mẹ kế, quyết định tổ chức hôn lễ trong vòng nửa tháng tới.

An Nhiên – là “bạch nguyệt quang” trong lòng anh.

Anh không cho phép người con gái ấy phải chịu bất kỳ lời đàm tiếu hay tủi thân nào.

An Nhiên còn đắc ý đăng một dòng trạng thái:

[Tình yêu lâu ngày cũng không bằng một ánh nhìn đầu tiên.]

Nhưng tất cả những điều đó… Chẳng thể khuấy động nổi một gợn sóng trong lòng tôi nữa.

Vì… Tôi sắp ra nước ngoài rồi.

 
Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo