Đức tin xưng tội - Chương 10

Sử dụng (←) hoặc (→) để chuyển chương

12

 

Sau cơn say, đầu óc tôi như một đống bùn nhão.

 

Sáng hôm sau tỉnh dậy trên giường, tôi nghĩ mãi cũng không nhớ nổi mình đã quay về phòng bằng cách nào.

 

Trong điện thoại có vài tin nhắn chưa đọc, có của anh trai tôi, có của Chu Diên, và có cả của Bùi Vọng.

 

Anh tôi nhắn là tháng sau sẽ về nước.

 

Chu Diên thì hỏi sao tối qua giao thừa tôi không phải người đầu tiên chúc mừng cô ấy, có phải không thương cô ấy nữa không.

 

Còn tin nhắn của Bùi Vọng thì...

 

Hả???

 

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, đột nhiên cảm thấy hình như mình… không biết chữ nữa rồi.

 

Bùi Vọng: Nấu cho em canh giải rượu rồi, nhớ uống nhé.

 

Tôi nghĩ ngợi một lát, thử dò xét trả lời lại một câu:

 

Khương Úy: Tối qua em uống say rồi lại nói bậy gì à?

 

Bùi Vọng trả lời ngay tức thì.

 

Bùi Vọng: ?

 

Bùi Vọng: Yên tâm uống đi, không bỏ độc đâu ^_^

 

Rồi, yên tâm rồi.

 

Tôi rời giường, rửa mặt chải đầu rồi đi hâm nóng canh giải rượu uống.

 

Vừa uống, tôi lần lượt trả lời các tin nhắn chưa đọc. Cuối cùng thì cố tình làm ngơ tin nhắn chúc mừng năm mới trá hình, thực tế là giục bản thảo của biên tập, rồi như thường lệ, mở Weibo lên xem.

 

Sau đó tôi lập tức thấy một bài đăng của Bùi Vọng lúc nửa đêm, cách đây mười tiếng.

 

Bùi Vọng V: Gấp, nấu canh giải rượu sao cho ngon?

 

Xem thêm phần bình luận, có rất nhiều fan chia sẻ công thức nhà mình hay nấu, còn có người lo lắng hỏi có phải Bùi Vọng say rồi không.

 

Bùi Vọng trả lời một bình luận hot: Không phải, là người nhà uống say.

 

Người nhà hả...

 

Tôi nhìn bát canh giải rượu trong tay, bỗng thấy nó không còn là bát canh bình thường nữa rồi.

 

Đáng ghét, vậy mà tôi còn nghi ngờ Bùi Vọng bỏ độc vào canh, tôi thật sự quá tệ!

 

13

 

Đã nói là sẽ làm trợ lý bán thời gian cho Bùi Vọng, nên khoảng thời gian sau đó tôi vẫn đến đoàn phim đúng giờ mỗi ngày.

 

Thời gian trôi qua, mọi người trong đoàn cũng biết tôi là bạn học cũ của Bùi Vọng.

 

Thỉnh thoảng lúc nghỉ ngơi tám chuyện, có người còn tò mò hỏi tôi:

 

“Thầy Bùi đẹp trai thế này, hồi cấp ba chắc có nhiều người theo đuổi lắm nhỉ?”

 

Tôi nghĩ ngợi một lúc.

 

“Cũng không nhiều lắm đâu. Tôi nhớ có một năm vào lễ tình nhân, trong lớp có rất nhiều nam sinh nhận được socola, chỉ có mỗi anh ấy là không. Thế là anh ấy đòi tôi tặng cho.”

 

“Cuối cùng tôi ra căng-tin mua đại một thanh đưa cho anh ấy, anh ấy mừng lắm.”

 

Khoan đã, hình như có gì đó sai sai…

 

Tôi bỗng khựng lại.

 

Một người bình thường hay nhận thư tình như anh, đến lễ tình nhân lại không có ai tặng socola ư?

 

!!!

 

Hình như tôi vừa nhận ra điều gì đó.

 

Đúng lúc này, Bùi Vọng quay lại sau khi quay xong cảnh, thấy tôi còn đang tám chuyện với người khác, anh cau mày.

 

“Không phải nói làm trợ lý cho anh sao? Nước nguội cả rồi.”

 

Thế nhưng tôi chỉ nhìn anh, ánh mắt đầy oán thán.

 

“Lễ tình nhân năm lớp 10, thanh socola em mua tặng anh ăn ngon không?”

 

Bùi Vọng: “…”

 

“Còn những thanh khác người ta tặng anh thì anh giấu ở đâu rồi?”

 

“Anh bỗng thấy không phải chuyện gì cũng cần phiền đến trợ lý, nước nguội thôi mà, anh tự đi rót được.”

 

Nói xong, Bùi Vọng xoay người đi rót nước ấm.

 

Còn tôi thì nhìn bóng lưng anh, không nhịn được mà bật cười.

 

Thì ra, anh thích tôi từ sớm vậy rồi.

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo