Mời bạn CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
👉
https://s.shopee.vn/5fbj5ybV7R
TruyenGi và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
2
Ngày thứ năm sau khi tôi chết, Chu Diên mang tro cốt tôi trở về thành phố N.
Tôi không có người thân nào ở trong nước, người anh trai duy nhất lúc biết tin đang công tác ở nước ngoài, hiện đang trên máy bay trở về.
Khi Chu Diên ôm tro cốt trở lại nhà tôi, con mèo Ragdoll tôi nuôi đã đói hai ngày.
Lúc đi tôi có để lại ba ngày thức ăn cho mèo, nghĩ rằng sẽ sớm quay lại, không ngờ đó là lần ra đi vĩnh viễn.
Ngày thường Chu Diên hay sang nhà tôi chơi, thấy cô ấy là người mở cửa, con mèo nhỏ lập tức nhào đến làm nũng đòi ăn.
Có lẽ vì cảnh vật gợi nhớ người xưa, Chu Diên suýt chút nữa lại bật khóc.
Cô ấy đổ đầy đồ ăn, mèo con liền vùi đầu ăn ngấu nghiến.
Chu Diên đi vào phòng đọc sách, bắt đầu thu dọn di vật của tôi.
Tôi là tác giả viết truyện toàn thời gian, nên thời gian ngồi trong phòng sách còn nhiều hơn cả phòng ngủ.
Trên bàn vẫn giữ nguyên dáng vẻ trước khi tôi rời đi, trong khung ảnh cạnh máy tính là bức ảnh chụp chung thời cấp ba.
Trong ảnh, Chu Diên khoác tay tôi đứng ở giữa, Bùi Vọng đứng ngoài cùng bên phải.
Ở giữa cách một người, tôi đang cười nhìn vào ống kính, còn ánh mắt của Bùi Vọng thì lại lén nhìn tôi.
Chu Diên nhìn thấy Bùi Vọng lại bốc hỏa, cô ấy thu dọn những thứ khác trước, cuối cùng khi định cầm khung ảnh lên, mèo con ăn xong chạy đến.
Thấy Chu Diên định lấy khung ảnh, mèo con nhảy vọt lên vươn vuốt.
“Choang!” Khung ảnh rơi xuống đất, kính vỡ tung tóe.
Chu Diên hoảng sợ bế mèo lên, lúc này mới phát hiện hình như trong lớp lót khung ảnh có gì đó.
“Meo~” Mèo con như biết mình gây họa, kêu lên một tiếng lấy lòng.
Chu Diên cúi xuống, rút ra một phong thư từ lớp lót khung ảnh vỡ.
Mở ra xem, bên trong là một bức thư tình.
Không chỉ Chu Diên, ngay cả tôi cũng ngạc nhiên.
Giấy đã ố vàng theo thời gian, nhưng nét chữ vẫn còn rõ nét, từng chữ, từng dòng viết đầy tâm sự thầm kín.
[Khương Úy, yêu thầm mệt mỏi quá rồi, tôi không muốn thích cậu nữa.]
[Thôi, lừa cậu đấy.]
Ánh mắt dừng lại góc dưới bên phải, tôi và Chu Diên đồng thời ngẩn người.
Người ký tên là: Bùi Vọng.
Ngôi sao hot nhất trong giới giải trí hiện tại.
Cũng là người bạn cùng bàn mà tôi từng thầm yêu suốt những năm trung học.
Tôi chợt nhớ ra, hình như khung ảnh này do Bùi Vọng tặng tôi năm lớp 12.
Mấy năm nay tôi chuyển nhà không ít lần, nhưng chỉ duy nhất khung ảnh này là luôn mang theo, để bên cạnh máy tính suốt bao năm.
Chẳng qua tôi không ngờ, bên trong lại ẩn giấu một bí mật như thế.
Nhớ lại cú điện thoại cuối cùng, Bùi Vọng nghiến răng, run giọng nói câu “Tôi không tin”…
Tim tôi đau thắt.
Thì ra ma cũng có thể thấy đau lòng.
Tôi thấy Chu Diên lập tức rút điện thoại, kéo Bùi Vọng ra khỏi danh sách chặn.
Chỉ là chưa kịp gọi thì màn hình hiện thông báo hot search trên Weibo:
#Bùi Vọng tự sát#
Giây tiếp theo, Chu Diên gần như run rẩy bấm vào hot search đó.
Rồi nhìn thấy đoạn video do một tài khoản có hàng triệu fan đăng cách đây chưa đầy hai mươi phút.
Trong video, xe cấp cứu đậu trước biệt thự cao cấp, xung quanh là bảo vệ và nhân viên vây kín.
Cuối cùng máy quay rung lên, tất cả mọi người đều nhìn thấy cánh tay thõng xuống từ cáng cứu thương, xương tay thon dài, làn da trắng đến mức đáng sợ.
Từng giọt chất lỏng đỏ sẫm nhỏ xuống từ đầu ngón tay, rơi trên mặt đất, nở thành từng “đoá hoa”.
<Tối nay Bùi Vọng tự sát bằng cách cắt cổ tay tại nhà, nội dung thư tuyệt mệnh nghi là vì tình>
Tôi nhìn chằm chằm hai chữ “vì tình” nổi bật trên tiêu đề, đầu óc trong khoảnh khắc đó như ngừng hoạt động.
Không, không phải thế… không thể là như vậy…
Sao anh lại chết được? Sao anh có thể chết được…
Trong thoáng chốc, ký ức ùa về như dòng thác, từng mảnh quá khứ lướt qua như đèn kéo quân.
Cuối cùng dừng lại ở mùa đông đầy tuyết năm đó.
Bùi Vọng mười bảy tuổi đứng dưới bậc thang của toà nhà dạy học, đưa tay về phía tôi.
“Vậy thì hứa nhé, Khương Úy .”
Ánh mắt anh cong cong nhìn tôi, khóe môi khẽ nhếch lên, dịu dàng đến mức không tưởng.
“Nếu sau này tôi trở thành ngôi sao, cậu sẽ làm quản lý cho tôi nhé.”
Gió lớn thổi qua, hoa tuyết trắng xoá cả bầu trời.
Tất cả như một giấc mộng dài.