Mời bạn CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
👉
https://s.shopee.vn/5fbj5ybV7R
TruyenGi và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
11
Tôi bị anh “áp giải” thẳng lên xe, cuối cùng bàn tay cũng được thả ra. Vừa mới thoát khỏi sự trói buộc, còn chưa kịp tận hưởng cái gọi là tự do, thì—“cạch cạch” hai tiếng, tay trái tôi bị còng lại, đầu còn lại, là tay phải của anh.
Gì đây? Tính bắt tôi làm phạm nhân à? Tâm trạng tôi lập tức tụt dốc không phanh. Tôi thề, tôi chưa từng nghĩ cả đời này lại có ngày bị còng tay—mà còn là do người yêu cũ còng!
“Đừng động, càng động sẽ càng siết chặt.” – Anh liếc mắt nhìn tôi, lạnh nhạt nói.
“Chẳng phải anh bảo còng tay đời mới có cơ chế khoá an toàn, càng động càng không siết sao?”
“Đây là loại cũ.”
Trong lòng tôi xuất hiện nguyên một đàn ngựa hoang gào thét lồng lộn.
Khoan đã, tôi đang làm gì vậy? Sao lại đi phân tích kỹ thuật còng tay rồi?
Cái thứ kim loại lạnh ngắt này khiến tôi chẳng còn chút hứng thú nói chuyện.
Không gian im lặng đến mức đáng sợ, như thể thời gian cũng đông cứng lại, tôi thậm chí còn nghe được tiếng tim mình đập.
“Người đó là ai?” – Tiêu Bân cuối cùng cũng mở miệng, phá vỡ sự im lặng.
Cái gì cơ? Không phải theo kịch bản là nên hỏi vì sao tôi chia tay anh trước à?
“Không liên quan đến anh.” – Tôi chẳng buồn giải thích.
“Bắt đầu từ bao giờ rồi?”
Tôi không muốn trả lời.
“Tiến triển đến đâu rồi?” – Anh tiếp tục hỏi.
Cái quái gì thế này? Tôi thấy như thể mình là kẻ ngoại tình đang bị tra hỏi! Không đúng! Đây rõ là kẻ phản bội lại quay ngược đi tra khảo người bị phản bội chứ?
“Liên quan gì đến anh? Anh là ai mà tôi phải báo cáo?” – Thật quá đáng! Làm ơn tỉnh lại đi! Hai tháng trước anh đã chính thức thành bạn trai cũ của tôi rồi!
“Anh là ai à? Cần anh nhắc lại cho nhớ không?” – Anh ta đột ngột áp sát, ánh mắt khóa chặt lấy tôi.
Anh tức rồi! Đúng là tức rồi! Trước kia mà thấy anh giận, tôi sẽ tự động ôm lấy tay anh mà dỗ. Nhưng bây giờ? Tôi phải dỗ làm gì?
“Không cần!” – Tôi quay đầu đi, ai chẳng biết giận?
Lại là im lặng. Im lặng đến nghẹt thở. Không bùng nổ trong im lặng thì cũng chết chìm trong nó. Mà tôi bây giờ? Tôi chỉ muốn bốc hơi khỏi đây. Tại sao tôi lại đồng ý gặp anh? Tại sao còn chịu nói chuyện với anh?
“Em làm trò đủ chưa?” – Anh thở dài, hỏi.
“Ý anh là… Tôi đang làm trò?” – Tôi thật sự bất lực đến mức muốn bật khóc.
“Không phải sao?” – Gương mặt anh đầy vẻ kiên định, như thể tôi là người sai rành rành.
Vậy là… Tôi chưa đủ dứt khoát sao? Nên mới khiến anh ảo tưởng như vậy?
Mệt quá… Tôi chưa từng thấy mệt mỏi như bây giờ.
Sao cuối cùng lại giống như tôi mới là người có lỗi vậy chứ?
“Alô… Anh ra ngoài có chút việc, lát nữa về ngay. Em cứ ăn với mọi người trước đi.” – Tiêu Bân bắt máy, giọng nhẹ nhàng đến mức không tưởng.
Khi anh cúp máy, tôi thoáng thấy tên trong danh bạ là: “Kỳ Kỳ”.
Tôi bỗng như được dội một gáo nước lạnh, đầu óc tỉnh táo hẳn.
“Tiêu Bân, chúng ta đều đã bắt đầu cuộc sống mới rồi, hãy buông tay nhau đi.” – Cứ mãi vướng bận quá khứ chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
“Chỉ là một cuộc gọi thôi, em đừng nghĩ nhiều.” – Anh nói, không biết là nói với tôi hay chỉ là tự nói với chính mình.
“Tiêu Bân, cả đời người sẽ gặp rất nhiều người khiến tim mình rung động, đôi khi cứ tưởng đó là tình yêu, nhưng thật ra chỉ là cảm giác thoáng qua trong một khoảnh khắc. Bởi vì rung động thì không phải là câu trả lời, bình yên mới là câu trả lời đó. Tôiđã rung động vì anh rất lâu rồi, nhưng… Tôi chưa bao giờ thấy yên lòng. Ở bên anh, tôi luôn thấy bất an, luôn thấy mình thấp thỏm, luôn sợ bị bỏ rơi, luôn thấy không đủ, luôn cảm thấy tủi thân. Tôi không muốn sống như vậy nữa.” – Tôi không rõ là đang nói cho anh nghe, hay đang nói cho chính mình nghe.
“Anh xin lỗi.”
Ba từ này, có lẽ là câu anh từng nói với tôi nhiều nhất.
“Anh biết không? Hôm đó đến bệnh viện thăm anh, thấy anh và cô ta ở bên nhau, trông thật đẹp đôi… Một vẻ đẹp mà chúng ta chưa bao giờ có. Giống như ban nãy, lúc anh nói chuyện với cô ta – cái sự dịu dàng, sự quan tâm ấy – tôi chưa từng cảm nhận được từ anh. Tôi vẫn luôn nghĩ mình chỉ là thứ lấp đầy lúc anh buồn chán.” – Dù đã qua lâu rồi, nhưng nói ra vẫn khiến tôi nghẹn ngào. Nước mắt lại không chịu nghe lời, lặng lẽ rơi xuống.
Anh luống cuống tìm khăn giấy trong xe, vô tình kéo theo chiếc còng tay còn dính giữa hai chúng tôi, làm cổ tay tôi đau nhói.
Tiêu Bân, anh có nỡ còng tay cô ta như vậy không? Tôi bỗng muốn hỏi câu đó, muốn hét thật to.
“Anh và cô ấy… Không có gì cả.” – Anh vội vã biện minh.
“Cũng chẳng liên quan đến tôi. Tiêu Bân, thấy không, tôi đã làm được rồi – tôi không hề nhắc đến tên cô ta.” – Tôi mỉm cười nhẹ, nhưng trong lòng trống rỗng.
Anh thoáng ngẩn người. Chắc không ngờ tôi lại nói như vậy.
Hồi mới yêu nhau, tôi từng vô tình nhắc đến cô ta vài lần. Có một lần, anh nổi giận dữ dội. Tôi khi đó còn trẻ dại, thề sống thề chết là nếu còn nhắc tới tên cô ta, sẽ đi ra đường để xe đâm chết cho xong.
Nghĩ lại, thấy bản thân ngày ấy… Thật là ngốc.
“Anh xin lỗi.” – Anh lại lặp lại câu đó.
“Tôi nghĩ, những điều cần nói em cũng nói xong rồi. Giờ, anh có thể thả tôi về chưa?”
Anh mở khoá còng tay, không nói thêm câu nào.
Vậy chắc là đồng ý cho tôi đi rồi.
Tôi mở cửa xe, bước xuống.
Vừa đặt một chân ra khỏi xe, anh lại nắm lấy tay tôi. Lòng bàn tay anh đổ mồ hôi – điều mà trước đây chưa từng xảy ra.
“Thôi… Để sau hẵng nói.” – Anh buông tay tôi ra.
Chúng tôi… Có lẽ cũng chẳng còn cái gọi là “sau này” nữa.