Mời bạn CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
👉
https://s.shopee.vn/5fbj5ybV7R
TruyenGi và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Tôi nắm lấy tay anh, kiễng chân, hôn nhẹ lên vết xước đỏ sưng kia trên má.
Camera trên tường đối diện vẫn đang nhấp nháy đèn đỏ ghi hình.
Lần đầu tiên tôi không né tránh, nhìn thẳng vào mắt anh:
“Giang Vân, em cũng rất thích anh.”
“Không cần trở thành kiểu người mà em thích đâu — vì em đã thích anh rồi.”
Cơ bắp dưới tay tôi bỗng căng cứng lại.
Giang Vân im lặng thật lâu, đột nhiên ngồi thụp xuống đất nhặt lại mấy quả dâu.
“À đúng rồi, tôi cũng thích mấy quả dâu này lắm, vị nguyên bản ăn vẫn ngon nhất.”
[Mày nghĩ cái gì thế hả Giang Vân? Tao đã bảo đừng có mơ mộng giữa ban ngày nữa rồi mà!] Mày xem, đến mức ảo thính luôn rồi!】
[Camera vẫn đang quay đấy, Tương Tương làm sao có thể nói ra mấy lời thẳng thắn vậy chứ?]
“…”
Tôi cũng ngồi xuống theo, nắm lấy cổ tay anh:
“Anh không nghe nhầm đâu, em nói là—”
“Em thích anh.”
Bàn tay tôi đang nắm chợt xoay lại, siết chặt cổ tay tôi.
Anh khẽ đáp, như thì thầm:
“Tôi cũng thích em.”
Trong không gian nhỏ hẹp, tôi ngẩng đầu kinh ngạc, ánh mắt chạm nhau giữa không trung.
Anh rõ ràng hoảng loạn trong khoảnh khắc đó, rồi lại cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh, nhìn vào mắt tôi.
Tai và xương mày anh đều đỏ bừng, anh nhẹ giọng nói:
“Lẽ ra tôi nên là người nói trước mới phải.”
“Rất thích. Dù là dáng vẻ nào, cũng đều rất thích.”
Ngoài cửa sổ, pháo hoa bung nở, phản chiếu trong mắt anh, rực rỡ chớp tắt như đom đóm giữa đêm hè.
“Tôi…”
19 – Phiên ngoại (Góc nhìn của nam chính):
Tôi tên là Giang Vân, hiện đang theo học tại trường Trung học Dục Tài.
Từ nhỏ tôi đã có thể chất yếu ớt, có thể nhìn thấy một số thứ mà người khác không nên thấy.
Những đứa trẻ đồng trang lứa luôn nói tôi cổ quái, xui xẻo, chẳng ai muốn chơi với tôi cả.
Đêm bị nhốt trong phòng dụng cụ, có vài “đứa nhỏ” cũng bị kẹt trong đó phát hiện ra tôi nhìn thấy được chúng, liền thích thú trêu chọc tôi không ngừng.
Tôi trốn không được, chỉ có thể thu mình lại trong chiếc sọt bóng rổ đầy mùi ẩm mốc, gần như tuyệt vọng mà mong rằng… Có ai đó, có thể đến cứu tôi.
Khoảnh khắc cánh cửa sắt rỉ sét bị đẩy bung ra, ánh sáng ban mai rực rỡ xé toạc màn đêm nặng nề, những con quỷ đang ghì lấy tôi hét lên một tiếng sắc lẻm rồi tan biến.
Và giữa ánh sáng chói mắt ấy — tôi nhìn thấy bóng dáng của người con gái mà tôi muốn theo đuổi cả đời.
Hóa ra cô ấy tên là Tịch Tương Tương, ngồi hàng ghế cuối bên cửa sổ trong lớp, thích bánh bao nhân trứng sữa và bánh kem vị dâu tây.
Trong giờ Toán, cô ấy hay chống cằm ngủ gật, tỉnh dậy rồi sẽ hối hận đến mức tự phạt mình một viên kẹo sầu riêng.
Cô ấy lương thiện và dũng cảm, đã giúp biết bao người từng bị bắt nạt.
Nam có, nữ có. Học sinh lớp trên lớp dưới, quá nhiều người để đếm.
Vì vậy, khi tôi lấy hết can đảm đến cảm ơn cô ấy, cô ấy không nhận ra tôi.
Với cô ấy, tôi chỉ là một người bạn học hết sức bình thường, chẳng có gì đặc biệt.
Nhưng ánh mắt cô khi nhìn Lâm Mạc – người đứng nhất khối – lại rất khác.
Ánh mắt cô ấy sáng lấp lánh, khóe miệng bất giác cong lên.
Tôi lại gặp hai người họ trên sân thể dục một lần nữa.
Cô gái buộc tóc đuôi ngựa nhảy nhót khuơ tay múa chân kể chuyện gì đó, chàng trai cao ráo đeo túi một bên vai, cúi đầu nghiêng tai lắng nghe.
Dưới ánh nắng, cả hai người đều sáng rực như một bức tranh.
Đến cả cái bóng đổ xuống đất cũng… Hợp nhau lạ thường.
Mà tôi — ôm hộp bánh kem nhỏ, đứng dưới tán cây long não như một hồn ma không nơi nương náu.
Cô ấy đã có người mình thích.
Cô ấy rất tốt, cậu ta cũng rất tốt.
Tôi không xứng với cô ấy.
Tôi nghĩ vậy cũng tốt.
Chỉ cần âm thầm nhìn từ xa, không làm phiền cô là được rồi.
Nhưng tôi vẫn không kìm được.