Nữ phụ độc ác tiết lộ bí mật - Chương 5

Sử dụng (←) hoặc (→) để chuyển chương

10


Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau sau khi hắn cưỡng ép ôm tôi.


Nhớ lại ánh mắt như sói đói lóe lên những tia lửa nhỏ của hắn hôm đó, tôi luôn cảm thấy không thoải mái.


Chúng tôi lớn lên cùng nhau từ nhỏ.


Rất nhiều chuyện trong cuộc sống của tôi ít nhiều gì cũng có sự tham gia của hắn.


Tôi tưởng rằng mình đủ hiểu Phong Diên.


Nhưng gương mặt đó của hắn trông thật xa lạ và đáng sợ.


Nhưng bây giờ chúng tôi sắp hủy hôn rồi, tôi cũng không muốn có quá nhiều giao tình với Phong Diên.


Tôi gật đầu, coi như chào hỏi hắn.


Đang định vượt qua Phong Diên để đi tiếp, hắn lại nắm lấy tay tôi.


"Ương Ương…" Hắn đối diện với tôi: "Em giận anh à?"


Nói cũng lạ, hắn sắp trở thành chồng của người khác rồi mà tôi lại không thấy tức giận chút nào.


"Không có…" Tôi ngẩng đầu nhìn hắn: "Xin anh hãy buông tay."


Phong Diên lại càng thêm chắc chắn.


"Đừng giận anh mà." Hắn cúi đầu, thanh âm có chút nhỏ.


Tôi có hơi sững người.


Trước đây mỗi lần hắn chọc tôi giận cũng trưng ra dáng vẻ này.


Trước đây tôi thật sự cảm thấy hắn như vậy trông rất đáng thương, giống như một chú cún con bị ướt mưa vậy.


Bây giờ nghĩ lại….


Rõ ràng là sói, hà tất gì phải giả làm chó chứ.


Tôi không ăn chiêu này của hắn nữa.


"Phong Diên." Giọng điệu của tôi lạnh xuống: "Buông tay."


Phong Diên im lặng nhìn tôi một lúc, rồi mới buông tay ra.


"Ương Ương, em biết đấy, anh không còn cách nào khác…" Hắn nói: "Miếng thịt Phong gia này béo bở quá, người muốn xâu xé lại quá nhiều, sau lưng có bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào anh, chỉ cần anh sơ sẩy một chút thôi sẽ bị ăn thịt mất."


Những điều hắn nói, tôi đều hiểu.


Phong gia vốn dĩ dẫn đầu trong giới phú hào, sự nghiệp lớn thì gia phả cũng lớn. Phong lão gia có tới tám người con trai, trong đó Phong Từ Thư là con trai út, cũng được Phong lão gia coi trọng nhất, gần đây còn có ý muốn nhường vị trí cho anh ấy.


Mà bố của Phong Diên xếp thứ ba, khi còn sống không được coi trọng, mất vì bệnh khi Phong Diên mới tám tuổi.


Phong Diên giống như người đi trên dây.


Hắn có dã tâm, tôi luôn biết.


Cho nên hắn muốn từ bỏ tôi, người không có giá trị, tôi có thể hiểu.


Tôi cũng không nghĩ sẽ trách hắn.


Nhưng hắn không nên như vậy, rõ ràng đã bỏ rơi tôi rồi còn đến trêu chọc tôi.


Thấy tôi mãi không nói chuyện, Phong Diên tưởng tôi dao động rồi, tiếp tục nói: "Cho anh chút thời gian, Ương Ương nhé, sẽ không lâu đâu.”


"Em đợi anh nhé."


Chắc là cùng với anh trai tôi đi Ấn Độ tu nghiệp kỹ thuật vẽ bánh rồi đây.


Tôi nghe xong thì bật cười.


Đang định mở miệng châm chọc vài câu, một tiếng gầm giận dữ vang lên như sấm.


"Mẹ kiếp, đợi bà nội anh ý!!"


Trình Lâm xuất hiện phía sau lưng Phong Diên.


Nếu ánh mắt ấy có thể giết người, Phong Diên bây giờ đã bị đâm sau lưng từ lâu rồi.


Nhưng cô ấy lập tức nở một nụ cười ngọt ngào: "Anh Diên, em còn định đi thư viện tìm anh. Vừa khéo gặp anh ở cửa, phải nói là trùng hợp hay là duyên phận đây~"


"Xui xẻo mới có thể gặp phải thằng chó này."


Cô ấy lại nhìn tôi, trong nụ cười bắt đầu xen lẫn chút hương trà: "Chị cũng ở đây à."


"Nữ chính còn không mau tránh xa tra nam! Bánh của anh ta vẽ còn nát hơn cả anh trai cô đấy!"


Trình Lâm thân mật khoác tay Phong Diên.


Anh Diên, đi dạo phố với em đi~"


"Đừng quấn lấy nữ chính, lại đây, chơi với chị đi."


"Chơi chết anh luôn!"


Tôi:……


Phải nhịn, không được cười.


Phong Diên ngược lại cứng đờ, chậm rãi rút cánh tay ra.


Nhưng anh cũng không có ý trách cứ, chỉ nhàn nhạt nói: "Tôi còn có việc."


Trình Lâm ấm ức: "Chỉ một lát cũng không được sao?"


"Không được." Phong Diên day day thái dương.


Tôi dường như nhìn thấy trên trán Trình Lâm nổi lên một cái gân xanh.


"Được voi đòi tiên phải không?”


"Nếu không phải sợ anh quấn lấy nữ chính, ai thèm đi cùng anh, không khí bên cạnh anh đều ô nhiễm nghiêm trọng đấy, biết chưa hả?"


Tôi thừa nhận Trình Lâm có chút năng khiếu diễn xuất trên người.


Có đấy, nhưng không nhiều.


Cô ấy khoa trương đỡ trán, động tác đột ngột ngã vào người Phong Diên.


"A, đầu đau quá." Cô ấy nói.


Phong Diên:……


Tôi:……


Tôi mới là người có năng khiếu diễn xuất nhất ở đây đấy, vậy mà lại có thể nhịn cười được.


"Anh Diên…… Đầu em đau quá…" Cô yếu ớt nói: "Anh có thể cõng em…… Cõng em đến bệnh viện trường được không."


Phong Diên nhanh chóng liếc nhìn tôi một cái.


Tôi thậm chí có chút đồng tình với hắn rồi.


Trình Lâm còn sợ tôi đi theo, lại nhỏ giọng bổ sung: "Chị…… Chị không cần đi, không biết tại sao…… Nhìn chị, đầu em lại đau quá."


Nội tâm của cô ấy và bề ngoài hoàn toàn là hai giọng khác nhau.


Trong nội tâm khí thế ngất trời.


"Còn! Không! Mau! Đi!”


"Chạy đi.”


"Nhanh chóng biến mất đi.”


"Một tí vạt áo cũng đừng để lại trong tầm mắt của nam chính.”


"Anh ta bệnh kiều lắm đấy.”


"Tránh xa anh ta ra.”


Lúc Phong Diên cõng Trình Lâm lên, tôi đã đi được một đoạn rồi.


Nhưng vẫn có thể nghe thấy cô ấy nhỏ giọng lải nhải.


"Biết sớm thì mấy ngày nay đã ăn nhiều một chút rồi.”


"Đè chết anh ta."

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo