Mời bạn CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
👉
https://s.shopee.vn/5fbj5ybV7R
TruyenGi và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Tiêu Lâm đang cột đai lưng, ánh mắt Thôi Lan Nhân cũng không kiêng dè mà lướt qua, vòng quanh eo hắn hai lượt, liền nghe hắn hỏi:
"Chuyện gì?"
Thôi Lan Nhân nhẹ nhàng ho một tiếng, kể rõ ngọn ngành về Tiểu Nga, cuối cùng bày tỏ nguyện vọng mãnh liệt muốn giữ nàng ở lại.
"...Phu quân cũng biết, thiếp bên người chỉ có mỗi Phó mẫu cứng nhắc, nghiêm túc, hoàn toàn không thể thấu hiểu tâm tình thiếp. Còn những nha hoàn do A gia ban cho thì lại e ngại phu quân, không dám thân thiết cùng thiếp. Chỉ có Tiểu Nga, cùng thiếp đã trải qua nhiều chuyện, tình cảm sâu sắc, nếu có nàng ấy bầu bạn, cho dù phu quân thường ngày bận rộn vắng nhà, thiếp cũng không đến nỗi cô đơn."
Thôi Lan Nhân tự cho rằng mình đã nói hết thảy lợi ích, nhất định có thể thuyết phục được Tiêu Lâm.
Thế nhưng trong khoảnh khắc ấy, lòng Tiêu Lâm lại bị xáo trộn hoàn toàn.
Hắn nghe hiểu rồi.
Nữ tử tên Tiểu Nga kia, cũng giống như Tề Man, đã luôn ở bên Thôi Lan Nhân, tình nghĩa bền chặt, không gì sánh kịp.
Thôi Lan Nhân nhắc tới phó mẫu, nhắc tới các nha hoàn khác, nói bọn họ không hiểu nàng, không thể đồng cảm với nàng.
Ngoài người?
Phải chăng nàng cũng đang ngầm nói về hắn?
Thôi Lan Nhân khẽ nhấc váy, bước ra từ sau chiếc ghế cản đường.
Nàng vấn tóc cao, cài hai cây trâm vàng hình lá liễu buông xuống, chính giữa trán điểm hoa văn tinh tế, đôi mắt sáng ngời, nụ cười khẽ nở, diễm lệ động lòng người.
Môi son khẽ mở, giọng nói mềm mại tựa rắn nhỏ lượn lờ chui vào tận lồng ngực.
"Phu quân, vậy thế nào?"
Một tiếng vang ong ong chấn động, như kéo căng tâm phế, Tiêu Lâm chăm chú nhìn đôi môi đỏ mọng ấy, bởi biết rõ sự mềm mại của nó, nên càng khó lòng rời mắt.
Giống như kẻ khô hạn lâu ngày bất chợt thấy một giọt cam lộ, kẻ đói khát tìm thấy miếng bánh ngọt.
Khát vọng chạm vào nàng dâng trào như nước lũ, cuồn cuộn không ngừng, sớm muộn gì, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, một khắc, hắn sẽ bị cơn sóng ấy nuốt trọn, hủy diệt.
Hắn không thể để bản thân lại chìm trong xoáy nước của nụ hôn kia nữa.
Chỉ có thể đối mặt, không thể né tránh.
"Được thôi, nhưng ta có một điều kiện."
"Điều kiện?"
Tiêu Lâm kéo ánh mắt lên cao, chạm vào đôi mắt lấp lánh của Thôi Lan Nhân trong chớp mắt, rồi lại chìm xuống nơi cánh môi đỏ tươi ấy.
"Hôn ta, hoặc để ta hôn nàng."
Lời vừa thốt ra khỏi miệng, tựa như có ngọn lửa lướt qua cuống họng, để lại một vệt bỏng rát cháy đau.
"Thừa nước đục thả câu" vốn chẳng phải hành vi quân tử, nhưng Tiêu Lâm vẫn để mặc bản thân hèn mọn mà đưa ra yêu cầu ấy.
Ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào Thôi Lan Nhân, khóa chặt lấy đôi mắt láu lỉnh kia, không muốn bỏ sót bất kỳ biến đổi nào trong ánh mắt nàng.
Nàng sẽ sợ hãi, kinh ngạc, hay là hối hận?
"...A?"
Thôi Lan Nhân quả nhiên sững sờ, đôi mắt tròn xoe, như chú thỏ nhỏ bất ngờ sa vào bóng tối, hốt hoảng tìm cách nhìn thấu dị vật trước mặt.
Nàng vội vã lục tìm trong ký ức, xác nhận chắc chắn rằng mình chưa từng viết câu nào như vậy trong cuốn "sổ nhỏ vàng" kia.
Nếu không viết, vậy thì chính Tiêu Lâm tự mình nghĩ ra.
Tiêu Lâm vì sao lại đột nhiên đề cập tới chuyện hôn?
Chẳng lẽ lần "chạm môi" ngoài ý muốn trước kia, lại khiến hắn nảy sinh hứng thú?
Thôi Lan Nhân trong lòng vừa chấn động vừa trầm ngâm.