Mời bạn CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
👉
https://s.shopee.vn/5fbj5ybV7R
TruyenGi và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng nàng mới giành lại được quyền kiểm soát cái miệng của mình. Vừa định mở lời, ngón tay của Tiêu Lâm đã ép xuống đầu lưỡi nàng, tiếp tục trêu đùa không chút nương tay.
Hắn cúi đầu xuống, những nụ hôn dồn dập rơi xuống bờ vai trần và xương quai xanh của nàng.
Thôi Lan Nhân nhìn vào gương, thấy bóng dáng người kia khẽ rũ mi dài, đôi môi hé mở khi thì khẽ mút, lúc lại cắn nhẹ, để lại trên da nàng từng dấu ửng hồng mơ hồ như những đóa hoa nhỏ lặng lẽ nở rộ.
Một cảm giác tê rần, như luồng điện, chậm rãi lan dọc từ thắt lưng lên sống lưng.
Tiêu Lâm ngước mắt, qua gương nhìn thẳng vào ánh mắt nàng.
Thôi Lan Nhân chỉ hận chiếc gương này sao lại quá chân thật, soi rõ đến từng chi tiết, để nàng thấy rõ trong mắt hắn một thứ dục vọng nóng bỏng đến khiến người ta rợn tóc gáy.
Nàng cũng nhìn thấy chính mình môi hé mở không thể khép lại vì bị hai ngón tay hắn chống giữ, nước bọt tràn ra ngoài, nàng cố gắng nuốt ngược vào. Gò má nàng ửng đỏ, ánh lên một lớp bóng mỏng manh, đôi mắt vốn từng đầy khí tiết giờ chỉ còn lại ánh nhìn lờ đờ, như bị trêu chọc đến mức mềm nhũn, thậm chí còn mang theo vài phần mời gọi.
Nhưng rất nhanh, nàng chẳng còn tâm trí để gợi tình nữa, vì bàn tay Tiêu Lâm đã từ nách nàng luồn qua, vươn tới phía trước thân thể trần trụi của nàng.
Thôi Lan Nhân còn chưa kịp nói gì, đã bị cảnh tượng phản chiếu trong gương làm cho chết lặng.
Trước kia nàng chưa từng để tâm quan sát, giờ mới nhận ra đến cả bàn tay lớn như vậy của hắn cũng chỉ vừa đủ ôm lấy gò ngực phập phồng theo tiếng thở của nàng, hóa ra lại là một khung cảnh "tráng lệ" đến nhường ấy.
Thịt trắng ngần bị siết lại từ kẽ tay tràn ra, rung rinh trong tình trạng vừa như sắp rơi, vừa như đang cố níu giữ.
Tựa như váng sữa đặc tan chảy, lại như khối tuyết mềm mại, có lúc tròn, có lúc dẹt, hình dạng biến hóa khôn lường.
Nhưng cuối cùng, bất kể thay đổi ra sao, nó vẫn luôn trở lại dáng vẻ ban đầu căng tròn đầy đặn.
Thôi Lan Nhân cảm thấy bản thân như sắp hóa thành quả cầu lửa, hơi nóng không ngừng bốc lên từ dưới làn da, mồ hôi tuôn chảy, bỏng rát.
Nàng muốn giơ tay che lại chính mình, nhưng bàn tay nhỏ bé chỉ đủ để che đi một góc rất nhỏ.
Mà tay Tiêu Lâm vẫn đang chuyển động. Dưới lớp che chắn mong manh của nàng, những chuyển động mờ mờ ảo ảo ấy lại càng trở nên ái muội, khiến nàng dứt khoát bật ra một tiếng "ưm", rồi dùng cả hai tay che kín mắt.
Tiêu Lâm bất ngờ siết lấy nàng, đầu ngón tay ấn sâu vào làn da.
Nàng giật mình kêu khẽ, vội vàng buông tay, cúi đầu nhìn xem hắn có làm mình bị thương không.
Nhưng đầu ngón cái của Tiêu Lâm đã che khuất tầm mắt nàng, khiến nàng không thấy được gì.
Nàng lại ngẩng đầu nhìn vào gương, lần nữa bắt gặp ánh nhìn sâu thẳm như vực tối của hắn, ánh mắt ấy như đang ra lệnh, không cho phép nàng né tránh, bắt nàng phải tận mắt chứng kiến tất cả.
Là hắn quá tà ác, hay chính nàng đã biến chất?
Một cơn đau âm ỉ kéo dài từ bụng dưới tràn xuống, khiến thân thể nàng vô thức căng cứng lại.
Thôi Lan Nhân không chịu nổi nữa rồi.
Khí tiết ư? Thứ ấy... thì là gì chứ?
Thôi Lan Nhân chỉ biết, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Như cây trúc gặp gió dữ, cần phải biết cúi đầu.