Mời bạn CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
👉
https://s.shopee.vn/5fbj5ybV7R
TruyenGi và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
10
Chúng tôi theo người đàn ông ấy đến trước một căn biệt thự lớn.
Tôi thầm nghĩ: “Hóa ra tên ngốc này thật sự là thiếu gia… Thì ra từ đầu đến cuối, là tôi trèo cao ngã đau.”
Xuống xe, cậu ta cứ dúi đầu vào người tôi trốn:
“Chị ơi, sao chị lại đưa em đến đây…”
Tôi xoa đầu cậu ta, dịu dàng an ủi:
“Chị đưa em về nhà thôi mà.”
Vừa vào cửa, một người phụ nữ trẻ lao tới, ôm chầm lấy cậu ta mà khóc:
“Con trai mẹ… khổ cho con rồi…”
Sau khi biết sơ tình hình, tôi mới hiểu.
A Uyên… tên đầy đủ là Tống Thời Uyên, là con trai duy nhất của nhà họ Tống.
Vì một tai nạn khiến đầu óc bị tổn thương, cậu ta bỏ nhà ra đi, nhà họ Tống đã tìm kiếm bấy lâu.
Không chỉ vậy, mẹ Tống còn nói cậu ta… đã có vị hôn thê, vốn định cưới trong năm nay.
Tôi hiểu ý bà muốn nói gì, khẽ gật đầu.
Bà cầm tay tôi, nhẹ giọng dỗ dành:
“Con à, yên tâm nhé. Nhà họ Tống bọn bác không nhỏ nhen đâu. Mười vạn này con cầm lấy, coi như chút tấm lòng cảm ơn của bác.”
Tôi lắc đầu:
“Không cần đâu ạ, cảm ơn ý tốt của bác.”
Tôi đứng dậy. Cậu ta cũng lập tức đứng lên theo tôi.
“Chị ơi, mình sắp về rồi à?”
Tôi không biết nên trả lời cậu ta thế nào.
Nhìn vào đôi mắt tràn ngập tin tưởng kia, tôi chỉ thấy cổ họng như bị keo dán kín lại.
“…A Uyên, em ở lại đây chờ chị một lát, được không?”
Cậu ta hình như cảm nhận được điều gì.
Ánh mắt cậu ta bắt đầu hoang mang, bất an.
“Không được… Em muốn đi cùng chị…”
“Chị đi một chút rồi quay lại mà.”
Tôi nói dối.
Rồi tôi bước đi.
Bỏ lại cậu ta.
11
Về đến nhà, trong phòng tối om.
Thế là xong, lại chỉ còn mình tôi thôi.
Nhưng mà… tôi buồn cái gì cơ chứ?
Rõ ràng trước đây cũng chỉ có một mình mà.
Tôi không bật đèn, lần mò trong bóng tối đi vào phòng ngủ.
Tôi mệt lắm rồi, đầu óc vẫn rối như tơ vò.
Tôi đã trả cậu ấy lại cho người ta rồi.
Tại một nơi khác…
“Chị hôm nay có về không ạ?”
Cậu ấy níu tay áo mẹ Tống, hỏi.
Mẹ Tống nói khẽ: “Chị sẽ không về đâu… sau này cũng không về nữa.”
“Cô lừa con! Chị bảo sẽ quay lại đón con mà!”
Cậu ấy phản bác, ánh mắt ươn ướt.
Cậu ấy chờ tôi ba ngày.
Rồi cậu ấy dần hiểu ra…
Có lẽ tôi thật sự… không quay lại nữa rồi.
Cậu ấy nghĩ… có khi nào chị đã quên mất rồi?
Quên rằng từng nói sẽ quay lại đón cậu.
Trời đổ mưa.
Mưa mùa hè luôn đến bất ngờ như vậy.
Mọi người đều chạy vào nhà.
Chỉ có cậu chạy ra ngoài.
Cái dáng gầy gò, cứng đầu ấy lao đi trong màn mưa trắng xóa.
Sau đó có lẽ là lạnh quá.
Cậu ấy ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu gối, co người lại.
Mẹ Tống tìm rất lâu mới thấy được cậu.
Bà sợ quá bèn đưa cậu ấy về nhốt lại trong phòng.
Rồi thuê bác sĩ đến canh chừng, thay phiên chăm sóc.
Bệnh của cậu ấy rồi cũng khỏi.
Chỉ là…
Tất cả những chuyện đó…
Tôi không có mặt ở bên cậu.
12
Dạo gần đây…
Tôi chẳng còn hứng thú làm bất cứ việc gì nữa.
Cuộc sống của tôi bị cậu làm đảo lộn hết cả.
Không.
Là do chính tôi làm rối tung lên.
Tôi không thể kiểm soát bản thân khỏi việc nghĩ đến cậu.
Cậu từng nhường phần nhân bánh bao cho tôi.
Cậu từng che ô, nghiêng hẳn sang phía tôi cho tôi đỡ ướt.
Cậu từng đội mưa đi nhặt chai, bán lấy tiền mua đồ ngon cho tôi.
Cậu từng nói: “Chị ơi, A Uyên thích chị lắm.”
Cậu từng nói: “A Uyên sẽ kiếm tiền, chị không được đuổi em đi.”
Cậu từng nói: “Chị về rồi à! A Uyên đợi chị lâu lắm rồi.”
Cậu từng nói: “Chị ơi, mình về nhà thôi.”
Số phận… đúng là cứ thích trêu người.
Ba tháng sau.
Buổi chiều hôm đó, tôi đi cùng Cố Viễn đến gặp bên thương hiệu để bàn chuyện hợp tác.
Không ngờ… lại gặp Tống Thời Uyên.
Anh giờ là bên A – phía đối tác lớn nhất.
Ngồi ngay ngắn, lạnh lùng, như một pho tượng điêu khắc hoàn hảo.
Tim tôi như có ai đó bóp chặt.
Hai chữ “A Uyên” suýt chút nữa bật ra khỏi miệng.
Nhưng cuối cùng… tôi chỉ mỉm cười, gật đầu chào một cách khách sáo:
“Chào anh, Tổng giám đốc Tống.”
Không biết có phải tôi ảo giác không, hình như anh khựng lại một chút.
Một lúc lâu sau, mới nhẹ nhàng ừ một tiếng.
Trong giọng nói đã chẳng còn sự ngây thơ ngày trước…
Chỉ còn lại xa cách và lạnh lùng.