Trùng Sinh Tôi Khiến Họ Phải Trả Giá - Chương 3

Sử dụng (←) hoặc (→) để chuyển chương
4

Nửa đêm, cô ta lén lút lẻn vào phòng tôi.

Vừa mở mắt ra, tôi đã thấy cô ta đứng lù lù ngay đầu giường như một con ma, ánh mắt đầy vẻ căm phẫn, hoàn toàn lột bỏ bộ mặt giả tạo ban ngày.

“Lâm Tiếu Tiếu, chị là thứ gì mà cũng dám tranh giành tình thương của bố mẹ?”

“Đây là nhà của em, sớm muộn gì chị cũng phải cút ra khỏi đây!”

Giang Tâm sắp phát điên, chắc là ban ngày bị tôi chọc tức đến mức bùng nổ rồi.

Kiếp trước rõ ràng không có tình tiết này, chẳng lẽ lần này cô ta cảm nhận được nguy cơ rồi sao?

Tôi khẽ cười:

“Vậy à? Cô làm được không?”

Giang Tâm trừng mắt nhìn tôi:

“Quả nhiên là chị đang giả vờ!”

“Em sẽ nói với bố mẹ, vạch trần bộ mặt thật của chị!”

Vừa dứt lời, còn chưa kịp hành động gì, tôi đã nhanh tay đập vỡ cái ly trên tủ đầu giường.

Tôi liên tục đập vỡ bốn cái ly liền.

Giang Tâm hoảng hốt lùi lại mấy bước, sợ mảnh thủy tinh văng trúng chân.

Chị Giang Ngữ ở phòng ngay cạnh nghe thấy động tĩnh thì lập tức tỉnh dậy, chạy sang.

Lúc này tôi đang đứng trên giường vung tay múa chân, trông như kẻ tâm thần thực thụ, còn Giang Tâm thì co rúm lại, run rẩy nép sát vào tường.

“Tiếu Tiếu à?”

“Tiếu Tiếu sao thế? Tiếu Tiếu à?”

Chị Giang Ngữ còn chưa kịp hỏi gì thêm, bố mẹ cũng vội vã chạy vào.

Với kinh nghiệm từ trước, chị Giang Ngữ biết Giang Tâm lại chuẩn bị giở trò đổi trắng thay đen.

“Hu hu hu hu hu… Mẹ ơi… Bố ơi… Chị ấy đang giả vờ đấy… Chị ấy… Chị ấy giả điên đó…!”

Nhưng lời cô ta còn chưa kịp nói hết, tôi đã thấy mẹ tôi hoảng hốt lấy tay che miệng.

“Tiếu Tiếu!”

Vì lúc này tôi đã trợn trắng mắt, ngã quỵ bên mép giường, suýt nữa thì đập đầu vào đống mảnh thủy tinh vỡ.

Bố mẹ tôi hoảng loạn lao tới đỡ tôi, tránh để bị thương.

“Giang Tâm, em điên rồi sao?”

“Đã bảo Tiếu Tiếu hiện giờ tinh thần bất ổn mà nửa đêm em còn chạy tới kích động con bé, rốt cuộc em định giở trò gì?”

“Em muốn hại chết Tiếu Tiếu à?”

Giọng điệu của Giang Ngữ sắc bén, chị ấy nghiêm khắc chất vấn.

Bố đỡ tôi dậy, cảm nhận cơ thể tôi chỉ nặng hơn ba mươi cân, dù ông ấy cố tỏ ra mạnh mẽ cũng không kìm được mà đỏ hoe mắt.

Còn tôi thì đảo mắt, “ngất” luôn.

Chỉ cần tôi ngất nhanh hơn, thì tôi chẳng có gì sai cả!

Giang Tâm luống cuống lắc đầu:

“Không phải mà, chị ơi, không phải em, là chị ấy! Thật sự là lỗi của chị ấy…”

“Đủ rồi, đừng nói nữa, Giang Tâm!”

“Mẹ thực sự quá thất vọng về con.”

Tôi nghe rõ tiếng Giang Tâm hít sâu lấy một ngụm khí lạnh.

Đây có lẽ là lần đầu tiên cô ta nghe mẹ tôi chính miệng bày tỏ sự thất vọng với mình.

Tình thế bây giờ đã hoàn toàn đảo ngược.

Giống như kiếp trước của tôi, nhưng giờ tất cả lại diễn ra với Giang Tâm.

Không còn ai tin lời cô ta nữa.

Cô ta tưởng tôi sẽ sợ khi cô ta doạ vạch trần chuyện tôi giả điên với bố mẹ.

Nhưng cô ta đâu ngờ tôi lại lấy lui làm tiến, mượn nước đẩy thuyền.

Tôi là người đã chết qua một lần rồi!

Tôi hiểu rõ thủ đoạn của Giang Tâm, sao có thể để cô ta đắc ý thêm lần nữa chứ?

Trên đường đến bệnh viện, tôi thực sự bắt đầu buồn ngủ rồi ngủ thiếp đi.

Dù gì cả ngày diễn vai điên cũng hao tổn tinh thần quá rồi.

Bác sĩ truyền nước cho tôi, nói với bố mẹ tôi rằng tôi chỉ vì quá mệt mỏi mà dẫn đến trạng thái tinh thần bất ổn, cần được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, tuyệt đối không được tiếp tục chịu kích động nữa.

“Con gái bất hạnh của mẹ ơi!”

Mẹ tôi khóc nức nở, dù bố hay chị Giang Ngữ có khuyên thế nào, bà ấy cũng không chịu rời đi, bà ấy nắm chặt tay tôi, ngồi bên giường suốt cả đêm.

 
Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo