Mời bạn CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
👉
https://s.shopee.vn/5fbj5ybV7R
TruyenGi và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Nước mắt của cô ta cứ như không tốn tiền, nói khóc là khóc ngay được:
“Xin lỗi chị… Em không cố ý… Chị biết mà, bố mẹ, em… Ai cũng yêu thương chị hơn, nên bất cứ chuyện gì em làm cũng đều sai hết… Dù chị đối xử với em thế nào, em… Em cũng chỉ có thể chịu đựng mà thôi… Hu hu…”
“Bốp!”
Chưa kịp để cô ta diễn xong, tôi lại tặng thêm cho cô ta một bạt tai, rồi giả điên chạy vòng vòng trong phòng như lên cơn.
“Giang Tâm, em câm miệng lại cho chị!”
Thấy tôi phát bệnh, chị Giang Ngữ cũng nổi cáu quát lớn.
“Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu đừng chạy nữa!”
Mẹ tôi cũng vội vàng chạy theo sau định kéo tôi lại.
Nhưng bà ấy vừa nói dứt lời, tôi liền ngã cái rầm xuống đất.
Đau chết tôi rồi!
Mẹ lập tức ôm chặt lấy tôi, tôi hoa cả mắt vì cú ngã.
Giang Ngữ nhân cơ hội mà tiếp tục dằn mặt:
“Giang Tâm, mẹ đã nói rồi, chúng ta là một gia đình. Dù Tiếu Tiếu quay về, bố mẹ cũng không yêu thương em ít đi phần nào, em cứ liên tục kích động em ấy làm gì?”
Sau mấy lần tôi cố tình gây biến cố, mẹ tôi cuối cùng cũng dần nhận ra có điều gì đó không ổn, sắc mặt cũng dần nặng nề đi.
Kiếp trước, nếu những lời này rơi vào tai mẹ, bà ấy sẽ chỉ thấy Giang Tâm là đứa con gái ngoan biết nhường nhịn, hiểu chuyện và hiền lành.
Nhưng hiện tại, với sự đối lập quá rõ ràng, cô ta lại thành ra nhỏ nhen, ích kỷ, giả tạo.
Đáng tiếc, Giang Tâm không nhận ra ánh mắt đang dần thay đổi của mẹ, vẫn tiếp tục diễn:
“Hu hu… Chị ơi, sao ngay cả chị cũng hiểu lầm em chứ… Em chỉ lo cho chị gái thôi mà…”
Cô ta khóc như mưa, nhưng lần này, trong mắt mẹ tôi đã không còn chút thương hại nào nữa, chỉ còn vẻ bực bội.
Mẹ phất tay đuổi cô ta về phòng học bài.
7.
Dù sao cô ta cũng là đứa con lớn lên dưới mắt bố mẹ từ nhỏ, mấy chuyện như vậy vẫn chưa đủ để khiến họ đuổi cô ta ra khỏi nhà.
Giờ đang là kỳ nghỉ hè, ngày nào cũng phải chạm mặt nhau, chỉ còn chờ xem bao giờ Giang Tâm không chịu nổi mà lộ mặt thật thôi.
Dù gì đến lúc này… Cô ta chắc đã hận tôi thấu xương rồi.
Từ sau hôm đó, Giang Tâm đột nhiên rất biết điều, không còn chủ động nói chuyện với tôi nữa.
Xem ra cô ta đang muốn tạm thời rút lui, giành lấy sự thương cảm của bố mẹ, rồi đứng vững trong ngôi nhà này.
Tiếc là, tâm thần mà, không phải lúc nào cũng ổn định đâu.
“Tiếu Tiếu, bố đã giúp con đổi lại họ về họ Giang rồi, tên con cũng đã được nhập vào hộ khẩu nhà mình, từ nay về sau sẽ luôn sống ở đây nhé, được không?”
Bố mẹ mang giấy xét nghiệm huyết thống và sổ hộ khẩu về, vui mừng khôn xiết.
Đặc biệt là mẹ, bà ấy lại mua thêm cho tôi rất nhiều quần áo đẹp.
Dù ngày nào tôi cũng phối đồ lộn xộn như hề, bà ấy vẫn rất vui.
“Bố, mẹ!”
Tôi mỉm cười hớn hở, gật đầu.
“Tiếu Tiếu, con vừa gọi bọn bố là gì?”
“Tiếu Tiếu?”
Bố mẹ tôi xúc động đến mức đỏ cả mắt, bố tôi còn quay mặt đi lén lau nước mắt.
Chị Giang Ngữ ngạc nhiên trợn tròn mắt:
“Bố mẹ nghe thấy không? Tiếu Tiếu gọi hai người là bố mẹ rồi! Con bé chắc chắn đã dần có cảm xúc rồi!”
Cả ba người đồng loạt nhìn tôi chăm chăm.
Mẹ nắm chặt tay tôi, giọng run run:
“Tiếu Tiếu, gọi lại một lần nữa có được không con?”
Đúng lúc đó, từ trên cầu thang, Giang Tâm bước xuống với khuôn mặt u ám.
Nhưng vừa thấy cảnh này, cô ta lập tức nở nụ cười ngây thơ:
“Bố ơi! Mẹ ơi!”
Tiếng gọi của Giang Tâm vang lên, cô ta chạy lại gần bọn tôi.
Tôi bị cô ta ngắt lời, lặng lẽ rút tay khỏi tay mẹ, mặt không cảm xúc nhìn Giang Tâm.
Bố mẹ tôi có phần hụt hẫng, trên mặt thoáng lộ vẻ trách móc Giang Tâm, sự không vui thể hiện rất rõ.
Nhưng Giang Tâm hoàn toàn không nhận ra mình vừa phá hỏng bầu không khí, còn làm bộ ngây thơ nhìn tôi:
“Chị gái, sao vậy?”
Đương nhiên là không sao cả rồi.
Tôi ngây ngô cười:
“Chị muốn chơi với em Tâm!”
Chị Giang Ngữ nghe vậy thì nhíu mày, rõ ràng chị ấy không muốn tôi tiếp xúc với con cáo già này.
Thế nhưng ngay sau đó, tôi lập tức ôm chặt lấy cánh tay Giang Tâm, như đang treo hết cả người lên thân cô ta, khiến cô ta muốn chạy cũng không chạy được.
“Tâm Tâm, Tâm Tâm ~“
Tôi bám riết lấy không buông.
Giang Tâm cuống đến mức phát khóc nhưng lại không thể gỡ ra, bố mẹ đứng bên cũng chẳng kéo được tôi ra.
“Tâm Tâm à, dù sao cũng đang nghỉ hè, con cứ chơi với Tiếu Tiếu đi cho tình cảm chị em thêm gắn bó.”
“Ừm, Tiếu Tiếu nhẹ lắm, em ấy chỉ muốn chơi với con thôi mà, rất dễ dỗ.”
Ban nãy còn đang không vui, giờ thấy Giang Tâm chịu thua thiệt, chị Giang Ngữ lại vui vẻ:
“Chị thấy vậy cũng tốt mà, bố mẹ, con đi làm đây.”
“Ừm, đi đi.”
Rất nhanh sau đó, bố và chị đều rời khỏi nhà.
Mấy hôm nay mẹ vẫn luôn ở nhà chăm sóc tôi, mấy người bạn thân gọi đi chơi bao nhiêu lần bà ấy cũng không đi.
Thấy Giang Tâm chịu ở lại chơi cùng tôi, đúng lúc bạn lại rủ, mẹ tôi cầm điện thoại lên, dặn dò:
“Tâm Tâm, con ở nhà chơi với em đi, cũng nhân tiện tăng thêm tình cảm chị em. Mẹ đi rồi tối về liền, nhé?”
“Con cũng biết tình trạng của em mà, nhất định phải chăm sóc tốt cho Tiếu Tiếu.”
Giang Tâm cố nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, muốn từ chối mà không dám từ chối.
Vậy mà mẹ tôi còn mơ tưởng chuyện tôi với Giang Tâm có thể bồi dưỡng tình cảm sao?
Ha, tôi sớm đã có kế hoạch hết rồi.
Mẹ vừa rời khỏi cửa, Giang Tâm lập tức trừng mắt, ác độc nhìn tôi:
“Lâm Tiếu Tiếu, cút xuống dưới ngay!”
Tôi bật cười ha hả, còn tốt bụng nhắc nhở cô ta:
“Tâm Tâm à, bố mẹ đổi họ cho tôi rồi đấy, bây giờ tôi tên là… Giang… Tiếu… Tiếu.”
Ba từ cuối, tôi cố ý nhấn mạnh từng chữ.
Giang Tâm nghiến răng ken két, nhưng lại chẳng làm gì được tôi.
Dù người làm trong nhà không đi mách lẻo, nhưng nếu cô ta dám làm gì tổn hại đến tôi, bố mẹ chắc chắn sẽ biết ngay.
Hiểu rõ điều này, Giang Tâm giả vờ ngoan ngoãn mỉm cười:
“Được, được, chị gái tốt, sang phòng em đọc sách nhé.”
“Em dạy chị đọc thêm sách ngoài giờ.”
Tôi vỗ tay tỏ vẻ vui sướng, phải diễn cho ra dáng điên dại một chút, lại điên thêm một chút nữa mới được!
Giang Tâm liếc nhìn đám người làm rồi căn dặn:
“Chút nữa mang lên hai ly sữa vào phòng tôi, bồi bổ sức khỏe cho chị gái tôi, chị ấy gầy quá rồi.”
“Vâng, tiểu thư.”
Lúc này Giang Tâm mới hài lòng kéo tôi lên lầu.
Chị gái cái đầu cô ấy!
Ghê tởm chết đi được!