Từ Anh Trai Đến Người Yêu - Chương 3

Sử dụng (←) hoặc (→) để chuyển chương

Trường tiểu học của Cố Thanh và trường cấp hai của tôi tình cờ nằm chung trong một khuôn viên, chỉ cách nhau một sân thể dục.

Có một lần tôi cùng bạn bè ra sân đánh bóng, từ xa trông thấy nhóc con bị mấy người vây quanh — cả trai lẫn gái đều có.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy nhóc chơi với người khác ngoài tôi, lòng chợt dấy lên chút tò mò, bèn bỏ lại bạn bè lén lút tiến đến gần nghe trộm.

Tôi nghe có người hỏi Cố Thanh: "Anh trai nhóc còn nói gì nữa không?"

Giọng điệu cợt nhả, rõ ràng chỉ đang trêu chọc.

Nhóc ấy lại rất nghiêm túc đáp lời: "Anh ấy nói nhiều lắm, kể mãi cũng không hết."

Mấy người kia cười phá lên. Một nam sinh khoác tay lên vai Cố Thanh, cười cợt: "Vậy anh nhóc có dạy nhóc chuyện gì... vui vẻ không?"

Cố Thanh chớp mắt, ngây ngô hỏi lại: "Vui vẻ?"

Hai nữ sinh bên cạnh vội vàng vỗ vai nam sinh kia, giả vờ trách móc: "Đồ đáng ghét, nó còn nhỏ, biết gì đâu!"

Một nam sinh khác tiếp lời, cười hì hì, nói đầy vẻ đê tiện: "Không biết mới phải dạy chứ! Nhóc gọi anh một tiếng 'anh trai' đi, anh dạy nhóc thế nào là vui vẻ, chịu không?"


4

Tôi lao thẳng tới, vung một cú đấm vào mặt thằng đó.
Đây là lần đầu tiên tôi đánh nhau ở trường — một mình chọi ba, trực tiếp tiễn cả đám vào bệnh viện.

Chiều hôm đó, ba mẹ tôi cuống cuồng chạy tới, bị phụ huynh bên kia chỉ tay vào mặt mà mắng chửi.
Cố Thanh lẳng lặng đứng bên cạnh, trên mặt còn vết bầm — là lúc nãy nhóc ấy chắn đòn thay tôi.

Thấy Cố Thanh buồn bã, tôi ôm vai nhóc trêu đùa: "Bạn nhỏ, ngẩng đầu lên đi, không thì lỡ mất tiết mục biểu diễn ở sở thú đấy."

Mấy vị phụ huynh kia giận dữ chỉ vào chúng tôi, mắng um trời: "Nhỏ xíu đã học đòi đánh đấm, có khác gì đám du côn ngoài xã hội không hả?"

"Con nhà chúng tôi ngoan ngoãn biết điều, vô cớ bị đánh nhập viện, kiểu người như vậy phải tống vào tù mới đúng!"

"Không phải vô cớ đâu."
Giọng Cố Thanh đột nhiên vang lên.

Mấy phụ huynh đang mắng hăng thì sững lại, lập tức trừng mắt nhìn cậu nhóc: "Vậy cháu nói xem vì sao?"

Cố Thanh cúi đầu, im lặng.

"Ha! Tôi biết ngay mà, chẳng bịa ra nổi lý do nào!"
"Loại học sinh như thế này nên đuổi học sớm đi! Ở lại trường chỉ gây họa thêm!"

"Phụ huynh dạy dỗ kiểu gì vậy hả? Nuôi ra hai cái đứa có mẹ sinh mà không có mẹ dạy!"

"Chát!"
Mẹ tôi vung tay tát thẳng vào mặt người nọ.
Ba tôi lạnh lùng lên tiếng: "Báo cảnh sát đi."

 
Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo