Mời bạn CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
👉
https://s.shopee.vn/5fbj5ybV7R
TruyenGi và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chúng tôi ghé thăm rất nhiều thành phố, cuối cùng dừng chân ở thành phố B để tham quan ngôi trường đại học mơ ước của tôi.
Hôm ấy Cố Thanh khác hẳn mọi ngày, cứ níu lấy tôi, đòi chụp ảnh ở khắp mọi ngóc ngách trong trường. Từng tấm từng tấm đều được nhóc cẩn thận cất riêng vào một quyển album nhỏ.
Ngày tôi nhập học, Cố Thanh trốn trong phòng, từ đầu tới cuối không chịu ra ngoài.
Thành phố B cũng chẳng cách nhà bao xa, tôi vốn không vội, thế là đứng ngoài cửa kiên nhẫn dỗ dành nhóc.
Dỗ mãi, miệng tôi cũng khô khốc cả ra, bất đắc dĩ vừa thở dài vừa nói: "Được rồi được rồi, anh nói với em bao nhiêu lần rồi, không được trốn trong phòng khóc vụng đâu mà."
"Nhóc con ngoan nào, mở cửa đi nhé. Nếu còn không chịu mở, anh thực sự phải đi rồi đó."
Cuối cùng, cửa cũng hé ra.
Nhưng Cố Thanh không khóc.
Cậu nhóc đã sớm vượt qua cái tuổi dễ dàng rơi nước mắt.
Chỉ là, cậu nhóc buồn — rất buồn.
Đây là lần đầu tiên, sau mười năm sống cùng tôi, nhóc ấy phải đối mặt với sự chia ly.
10
Sau khi Cố Thanh lên cấp ba, chúng tôi liên lạc cũng thưa dần.
Trường cấp ba không cho dùng điện thoại, mỗi tuần chỉ được nghỉ nửa ngày.
Cố Thanh không chủ động liên lạc, tôi cũng hiếm khi nhắn trước.
Chỉ thỉnh thoảng gửi cho cậu nhóc ít đồ, chuyển về căn nhà chúng tôi từng thuê chung.
Cuộc sống đại học của tôi bận rộn mà phong phú.
Tôi tham gia một vài câu lạc bộ, gần như lấp đầy mọi khoảng thời gian ngoài giờ học.
Ngay cả Quốc khánh năm đó, tôi cũng không về nhà, ở lại trường cùng bạn cùng phòng chuẩn bị cho một cuộc thi.
Đến ngày thứ tư của kỳ nghỉ, dự án đã hoàn thành.
Bạn bè trong ký túc ai cũng có kế hoạch riêng, chỉ trong chớp mắt, ký túc xá trở nên trống rỗng.
Tôi nằm dài trên giường, cầm sách đọc.
Cố Thanh nhắn cho tôi không ít tin.
Không biết đứa nhóc này học ở đâu, cứ ba câu lại xen một câu "Em nhớ anh", năm câu lại hỏi một lần "Anh có về không?"
Tôi không trả lời.
Khi còn sống cùng Cố Thanh, tình cảm ấy lặng lẽ đâm chồi trong những chi tiết vụn vặt của đời thường, đến mức chính tôi cũng không nhận ra.
Nhưng sau khi chia xa, khoảng cách kéo giãn ra khiến những cảm xúc đó không còn chốn ẩn mình.
Lúc ấy, tôi mới bàng hoàng nhận ra —
Tình cảm tôi dành cho Cố Thanh... e rằng đã vượt qua ranh giới của tình thân rồi.
Ngay cả bản thân tôi cũng thấy bối rối.
11
Ngày thứ sáu của kỳ nghỉ Quốc Khánh, Cố Thanh đến tìm tôi.