Mời bạn CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
👉
https://s.shopee.vn/5fbj5ybV7R
TruyenGi và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Sau khi biết chuyện, tôi dứt khoát tự mình tới trường tìm Cố Thanh.
Lúc đó, em ấy đang ngồi ở hàng ghế cuối lớp cùng một nữ sinh, hai người kề sát vào nhau, đầu gần như chạm đầu.
Tôi đứng ngoài cửa nhìn một lúc, rồi gọi: "Thanh Thanh."
Cố Thanh sững người, gần như không tin vào mắt mình: "Anh?"
Em vội vàng chạy lại, suýt thì vấp vào ghế.
"Sao anh lại tới đây?" Cố Thanh ôm chầm lấy tôi, thân nhiệt ấm áp xua tan cái lạnh còn vương trên người tôi.
Tôi đùa: "Sao, làm phiền em yêu đương à?"
"Em không có yêu đương."
Cố Thanh vẫn không chịu buông ra, may mà giờ này trong trường cũng chẳng còn nhiều người, bằng không chắc chắn sẽ bị nhìn chằm chằm.
Cố Thanh giải thích: cô gái kia là lớp phó học tập môn Vật Lý, luôn đứng nhất lớp, em đang nhờ cô ấy kèm thêm.
"Chăm chỉ vậy, muốn thi vào trường anh à?" Tôi hỏi.
Cố Thanh gật đầu, mái tóc khẽ lướt qua cổ tôi, nhột nhột.
Tôi vỗ nhẹ lưng Cố Thanh ra hiệu buông ra.
Mẹ tôi thương em, còn cất công hầm canh sườn bảo tôi mang tới.
Qua làn khói nghi ngút từ bát canh sườn, tôi nhìn Cố Thanh, mỉm cười hỏi: "Thi đậu trường anh rồi, muốn học chuyên ngành gì?"
Trường tôi học tuy không thuộc hàng đỉnh của quốc gia, nhưng ngành Sinh hóa thì nổi tiếng quốc tế.
Cũng chính vì lý do này mà tôi đã chọn nó.
Nhưng Cố Thanh lại không giỏi mảng đó.
Không hề do dự, nhóc đáp ngay: "Học cùng chuyên ngành với anh."
Tôi bất đắc dĩ thở dài: "Anh biết ngay em sẽ nói thế mà."
"Thanh Thanh, em không thể chỉ mãi đi theo sau anh được."
Động tác gắp thịt của Cố Thanh khựng lại, ngẩng đầu nhìn tôi.
Em đã cao hơn nhiều, ngũ quan cũng dần nở nang, chỉ có gương mặt vẫn còn nhỏ nhắn, đôi mắt vẫn tròn to.
Lúc này đôi mắt ấy tràn ngập vẻ bối rối, giống như một chú cún con bị chủ nhân bỏ rơi.
Tôi nhẫn tâm thưởng thức vẻ mặt ấy mấy giây, rồi dịu dàng nói:
"Anh có thể mãi mãi đứng trước mặt em, chắn gió che mưa, cũng có thể mở đường cho em, để em bước theo dấu chân anh."
"Nhưng cuộc đời của em là duy nhất, không phải bản sao của bất kỳ ai."
"Anh hy vọng em có thể làm những điều em thực sự yêu thích, học ngành em thực sự đam mê."
"Nói anh nghe đi, em thích ngành nào?"
13
Vấn đề ấy, Cố Thanh vẫn chưa từng trả lời tôi.
Mãi cho đến lúc phân ban, em ấy chọn theo khối xã hội, lúc đó tôi mới thở phào nhẹ nhõm .
Phải đến khi điền nguyện vọng thi đại học, tôi mới thực sự nhận được câu trả lời.