Mời bạn CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
👉
https://s.shopee.vn/5fbj5ybV7R
TruyenGi và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Rồi chạy biến vào nhà tắm.
Tôi tắm nhanh lắm, lúc ra thì thấy anh đang nghịch… điện thoại của tôi!
“Vương Lộ là nam hay nữ?” – Anh hỏi.
“Nữ! Em thề luôn!” – Tôi nhanh nhảu đáp.
“Cô ấy nhắn cho em đấy, anh chưa xem đâu.”
“À… cô ấy rủ hai đứa mình đi ăn tối. Cô ấy có bạn trai rồi.”
“Sao không nói sớm?”
Anh đứng dậy đi tới, cầm máy sấy lên sấy tóc cho tôi.
“Hôm nay em chỉ muốn ở bên anh, không muốn bị ai làm phiền.”
Khóe miệng anh cong cong, không nói gì thêm.
Tóc sấy xong, anh tắt đèn.
Chúng tôi mỗi người nằm một giường.
Chuyện mà tôi vừa mong chờ vừa hồi hộp… không xảy ra.
Tôi có hơi khó hiểu.
Nửa tiếng sau, nhìn anh nhắm mắt không phản ứng gì, tôi bắt đầu thấy hoang mang.
Tôi quay lưng lại, lén lấy điện thoại lên Google:
“Mở phòng ngủ hai giường với bạn trai là bình thường không?”
Một loạt câu trả lời nhảy ra khiến tôi choáng váng.
“Không bình thường! Sao nhịn nổi?”
“Bình thường mà, người ta yêu thương thì không vội đâu.”
“Khuyên đưa bạn trai đi khám.”
“Có khi không thích bạn…”
Tôi đang đọc thì soạt — điện thoại bị ai đó giật mất.
Quay lại thì thấy anh đang đứng ngay đầu giường, tôi hét lên một tiếng vì hoảng.
Anh nhìn màn hình xong, biểu cảm đầy khó đoán.
Đặt điện thoại xuống, anh chui thẳng vào chăn của tôi.
“Nửa đêm không ngủ mà làm trò gì vậy? Hửm?”
Anh ôm eo tôi, áp sát lưng tôi.
Tôi sợ đến mức không dám nói gì, anh xoay mặt tôi lại rồi hôn.
Rất nhanh, tôi cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể anh.
Tôi hoảng quá nên né ra sau.
Anh buông tôi ra, nhìn chằm chằm hỏi:
“Anh không có cảm giác? Không bình thường? Hay không đủ thích em?”
Tôi nhìn anh đờ ra.
Anh khẽ hôn lên trán tôi, dịu dàng nói:
“Làm mấy chuyện này sớm quá, không tốt cho tình cảm.”
“Để sau nhé, được không?”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
“Ngủ thôi.”
Anh không quay lại giường của mình!
Tôi nắm chặt tay anh, bình yên chìm vào giấc ngủ.
25
Nửa đêm chẳng hiểu sao tôi tỉnh giấc.
Bàn tay trống không. Tôi quờ sang bên cạnh—không có ai.
Tôi bật đèn ngủ lên, anh không ở đó.
Cả quần áo, điện thoại của anh cũng biến mất.
Một cảm giác tủi thân trào dâng, tôi ngửa mặt lên trời òa khóc.
Vừa khóc, tôi vừa lục tìm điện thoại.
Nước mắt rơi lã chã xuống màn hình.
Tôi tìm số của anh, bấm gọi.
Anh bắt máy rất nhanh.
"Quý Như Phong!" – tôi gào lên – "Anh đang ở đâu vậy?!"
"Sao thế em? Mơ thấy ác mộng à?"
"Em hỏi anh đang ở đâu?" – tôi nức nở không kiềm được.
"Anh đang ở dưới sảnh, ra ngoài hút điếu thuốc."
Tôi xỏ đại đôi dép, bước ra khỏi phòng.
"Thiến Thiến, em định làm gì đấy?"
"Em xuống tìm anh."
Biết anh vẫn còn ở đây, tim tôi nhẹ nhõm hẳn.
"Về phòng đi, anh sẽ lên ngay."
"Em vào thang máy rồi." – tôi nói dứt câu thì tắt máy
Thang máy xuống tầng một rất nhanh. Cửa mở, tôi nhìn thấy anh ngay lập tức.
Mắt anh đỏ hoe. Tôi lao vào lòng anh.
"Em tưởng anh lại biến mất rồi."
"Không đâu, anh chỉ xuống hút điếu thuốc thôi."
"Sao không gọi em đi cùng?"
Anh đặt tay lên đầu tôi, dịu dàng xoa nhẹ:
"Em ngủ say thế, anh đâu nỡ đánh thức."
Anh cúi xuống, bế bổng tôi lên.
Tôi vòng chân quanh eo anh, tay quấn lên cổ anh.
Anh đưa tay nhấn thang máy.
"Không lên đâu, ra ngoài hít chút gió." – tôi nói.
Anh ôm tôi ra ngoài. Trong sảnh chỉ có một cô lễ tân gật gù.
Bên ngoài tối đen như mực, tòa nhà văn phòng đối diện cũng không còn ánh đèn.
"Không ngoan chút nào, đi chân trần chạy ra đây." – anh nói.
"Anh mới là không ngoan, đi mà không nói gì với em."
Anh bật cười khẽ, rồi bế tôi lên bậc thềm.
Anh ngồi ở bậc trên cùng, nhích người để tôi vừa vặn ngồi lọt vào lòng anh.
Anh cởi áo khoác khoác lên người tôi, che cả chân.
"Dài quá, chạm đất rồi." – tôi nói.
"Không sao, em không được để lạnh."
Tôi tựa đầu vào ngực anh, thấy lòng bình yên đến lạ.
Chúng tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ ngắm màn đêm, ngắm bầu trời.
"Anh có chuyện trong lòng." – Tôi nói như khẳng định.
Anh siết tôi lại gần hơn, cằm tựa lên vai tôi.
"Ừ."
"Em có thể biết không?"
Anh im lặng hồi lâu.
"Sáng hôm đó, chúng ta còn vui vẻ ăn sáng cùng nhau."
Tôi lắng nghe, không cắt lời.
"Tối về…" – giọng anh đột nhiên nghẹn lại –
“Trước cửa nhà, đầy người. Mẹ anh nằm đó, phủ khăn trắng, còn bố anh… đã bị đưa đi rồi."
Tôi đưa tay chạm nhẹ vào mặt anh.
"Bố anh trước giờ đâu phải người nóng nảy… sao lại…?"
Anh vùi mặt vào hõm vai tôi.
Tôi cảm nhận rõ ràng một bên vai mình ướt sũng. Anh đang khóc.
"Những năm qua ông không cho anh đến thăm, lần nào cũng từ chối."
Tim tôi như bị xé từng mảnh.
Tôi không cầm được nước mắt, lặng lẽ rơi xuống.
Bỗng anh siết chặt tay đang ôm tôi:
"Thiến Thiến, ông đã tự sát trong tù rồi."
Tôi sững người. Nước mắt như suối trào không kìm lại được.
Người ta bảo, đỉnh cao của tình yêu là đau lòng vì nhau.
Tim tôi, thật sự đau đến mức như muốn chết đi.
Tôi không nói được lời nào để an ủi, nhưng tôi hiểu—
Anh vừa mất đi người thân cuối cùng trên cõi đời này.
"Sáng qua anh nhận được tin, xử lý xong thì trời đã tối. Anh nhớ em quá, nên sáng nay đã đến ngay."
Anh ngẩng lên, dùng tay áo lau nước mắt trên vai tôi, rồi lại lau mặt mình.
Tôi ngước lên, đặt một nụ hôn lên cằm anh.
Anh cúi xuống, hôn lại tôi.
Hôn nhau, là cách đơn giản mà rõ ràng nhất để nói rằng: "Anh yêu em."
Sau nụ hôn, tôi rúc sâu hơn vào lòng anh.
Tôi khẽ nói:
"Em ở đây. Sau này cũng vẫn ở đây."