Mời bạn CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
👉
https://s.shopee.vn/5fbj5ybV7R
TruyenGi và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
"Ba mẹ anh để lại chút tiền, gần đây trong thị trấn mới mở khu game giải trí, anh đầu tư làm cổ phần luôn, sau đó người hùn vốn cần tiền gấp nên bán lại, anh bán căn nhà, ôm trọn phần còn lại. Ở thị trấn ít trò giải trí, vừa mở đã đông khách, anh giữ lại một cửa hàng để tự vận hành, còn lại cho thuê hết. Nói chung là ổn, bạn trai em giờ có tiền, đừng lo."
27
Anh ấy theo tôi suốt một tuần học, cùng tôi ăn cơm, dắt tôi đi dạo phố, dẫn tôi khám phá hết những con đường ẩm thực quanh trường.
Những ngày đó, hạnh phúc đến mức tôi chẳng muốn nó kết thúc.
“Anh không có mặt thì em nghe giảng một mình à?” – Anh hỏi.
“Ừm… đôi khi có… đi cùng Nhậm Vũ nữa.” – Tôi dè dặt nhìn anh.
“Sao không kết bạn với mấy bạn nữ đi?” – Anh lại hỏi.
“Các bạn nữ trong ký túc xá khá nhút nhát, em thấy đi một mình cũng thoải mái hơn.” – Anh khẽ xoa đầu tôi.
Tôi không hiểu anh có ma lực gì mà chỉ mới gặp đã có thể thân thiết với bao người.
Giờ ra chơi thì chạy sang tám chuyện với Nhậm Vũ.
Anh nổi bật quá, nhưng không phải kiểu đẹp trai lạnh lùng, mà là kiểu có sức hút riêng biệt.
Mỗi lần tôi vừa rời đi một chút, liền có mấy bạn nữ tới bắt chuyện với anh.
Anh không từ chối ai, vui vẻ trò chuyện cùng họ.
Và tôi… bắt đầu thấy giận.
“Anh Phong, ăn cùng không?” – Một cô gái hỏi anh.
“Để lần sau nhé, hôm nay tôi đi với bạn gái.” – Anh đáp.
“Anh cứ đi đi, không cần ở lại với em.” – Tôi nói mà lòng đầy giận dỗi.
Anh nhướng mày: “Gì mà căng vậy? Sao tự nhiên lại giận?”
Tôi mặc kệ, đi thẳng.
“Ê, đừng vậy mà, em giận anh thật à?” – Quý Như Phong đuổi theo.
“Lulu!” – Tôi vẫy tay gọi bạn rồi chạy lại.
Quý Như Phong đứng đó, có chút bất đắc dĩ.
“Các em đi lấy chỗ trước đi, anh sắp tới lượt rồi, lấy cơm xong sẽ qua.” – Anh nói.
“Không được, vậy người ta sẽ nói anh bắt nạt con gái.” – Tôi phản đối.
Cuối cùng, cả hai đành ngoan ngoãn xếp hàng.
Anh đứng phía sau tôi, không ngừng lấy tay vẽ vời trên lưng tôi: “Sao giận rồi?”
“Anh xin lỗi.”
Vân vân… nhưng tôi vẫn im lặng, không thèm để ý đến anh.
Đỉnh điểm là tối đó, anh để tôi lại khách sạn một mình rồi đi chơi.
“Khóa cửa cẩn thận nhé. Anh về sẽ gọi.” Anh nói.
Tôi nhìn anh đầy oán hận, anh quay lại hôn tôi một cái rồi nói:
“Đừng giận nữa, tối về anh sẽ giải thích.”
Tôi nằm xem TV rồi ngủ quên lúc nào không hay. Nửa đêm, điện thoại đổ chuông liên tục.
“Bé con, giận anh đến mức không cho vào cửa luôn sao?” Giọng anh vang lên mơ hồ.
“Dậy mở cửa đi, lại ngủ rồi à?”
Tôi dụi mắt, chạy ra mở cửa rồi lại chui vào chăn. Một phần vì giận, phần khác vì buồn ngủ quá.
Anh tự vào, thay đồ, rửa mặt... ầm ĩ chẳng nhẹ nhàng gì.
Cuối cùng chui vào chăn ôm tôi, người toàn mùi rượu nồng nặc, khiến tôi thấy khó chịu.
Anh bắt đầu hôn tôi, tôi bực quá đẩy ra.
“Quay lại đây, anh giải thích.” Anh nói.
“Không nghe.” Tôi quay mặt đi.
Anh kéo vai tôi lại, buộc tôi phải nhìn thẳng vào anh.
“Anh đi uống với mấy bạn nam lớp em, là Nhậm Vũ rủ.” Anh nói.
“Ừ.” Tôi lại muốn quay mặt đi.
“Anh nghĩ nếu anh quen thân với họ, sau này em gặp chuyện gì, anh còn biết hỏi ai.
Họ cũng có thể để ý, chăm sóc em thêm một chút.”
“Em đâu phải trẻ con.” Tôi bĩu môi.
“Là anh muốn cảm thấy yên tâm hơn một chút.” Anh nhẹ giọng.
“Bạn nữ lớp em cũng rất dễ thương, họ muốn làm bạn với em, nhưng em lúc nào cũng lạnh lùng. Anh chỉ hỏi thử xem em thích gì để có chuyện nói với họ thôi.”
Những lời anh nói khiến tôi chẳng còn tức nổi nữa.
“Đừng giận nữa nhé, toàn mấy thằng con trai thôi, không tiện dắt em đi cùng.” Anh dịu dàng dỗ dành.
Tôi lí nhí “ừ” một tiếng. Anh ôm tôi thật chặt rồi thiếp vào giấc ngủ.
Những năm đại học của chúng tôi, cứ như thế mà trôi qua.
Chúng tôi thường bất ngờ xuất hiện trong đời nhau, dành cho nhau những niềm vui giản dị.
Mỗi lần đang ăn một mình hay đi giữa sân trường, bất ngờ thấy anh, tôi liền chạy tới ôm anh thật chặt.
Tôi cũng từng đến trường anh.
Có lần, anh bảo đang chơi bóng, tôi lập tức chạy đến sân vận động.
Không ít bạn nữ ngồi trên khán đài xem anh thi đấu.
Sau trận, có người còn mang nước cho anh.
Anh đút tay vào túi, miệng nói gì đó rồi không nhận lấy.
“Như Phong!” Tôi gọi anh.
Anh quay lại, nhìn thấy tôi thì liền giang tay cười toe, chạy tới ôm tôi quay một vòng rồi đặt xuống.
“Anh đầy mồ hôi, để em xuống.” Anh nói.
Lần khác, tôi mất công tìm được phòng học của anh.
Đó là lớp học chung, trường tôi cũng có mở.
Anh ngồi hàng cuối, bị giáo viên gọi trả lời, lúc đó trông có vẻ đang buồn ngủ, không chú ý bài giảng.
Tôi ngồi ngay sau, viết chữ "B" vào giấy nhắc bài.
Phản xạ có điều kiện, anh lập tức nắm tay tôi quăng ra ngoài.
“Mẹ nó, đừng động vào tao.”
Tay tôi đập mạnh lên bàn, đau điếng, nước mắt suýt rơi.
Anh quay đầu lại, thấy là tôi, vẻ mặt như bị dọa.
“Thưa cô, em chọn B!” Anh vội nói rồi nhảy sang chỗ tôi.
“Đưa tay đây.” Anh nói.
Chúng tôi bỏ lớp, tới phòng y tế. Anh dùng thẻ của mình để tôi khám.
“Đi đường bị anh gõ một cái, không lẽ anh cũng muốn em vật qua vai?” Tôi vừa đau vừa trêu anh.