Mời bạn CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
👉
https://s.shopee.vn/5fbj5ybV7R
TruyenGi và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Tôi sững người, định đẩy anh ra, giải thích đó là mùi sữa tắm.
Anh ấy lại thè lưỡi liếm nhẹ, tôi lập tức tát một cái.
“Quý Như Phong, cậu đừng quá đáng.”
ANh nghiến răng, trong miệng rỉ máu:
“Cậu còn cho tôi vào nhà rồi còn giả vờ thuần khiết gì nữa?”
“Tôi sợ cậu dầm mưa bị cảm thôi!” Tôi trừng mắt nhìn anh ấy.
“Được rồi, tôi xin lỗi.”
Hai bên giằng co một hồi.
Tôi đành bất đắc dĩ bôi cồn iốt lên miệng anh ấy.
Anh đau đến nhăn nhó.
“Tại sao cậu lại sa đọa như thế?” Tôi liếc nhìn mắt anh.
Anh cười xấu xa:
“Ai nói tôi sa đọa, tôi vốn là như vậy.”
“Đánh nhau, uống rượu, hút thuốc, không phải là sa đọa à?” Tôi lấy miếng băng cá nhân màu hồng dán lên vết thương.
“Cũng xinh đấy.” Anh sờ vào băng, không trả lời tôi.
Anh đi xem bài tập của tôi:
“Từ thành phố về cái là thành mọt sách hả?”
Tôi không nói gì.
Anh bèn đi thẳng ra khỏi phòng tôi, về nhà mình.
May mà ông bà đã ngủ rồi.
Tôi thầm nghĩ: “Cậu ấy đúng là điên thật rồi.”
11
Từ sau chuyện đó, tôi vẫn ru rú ở nhà học hành.
Ông bà ngoại thấy tôi vài hôm, phát hiện tôi đang chịu áp lực rất lớn.
Lũ trẻ ở thành phố cái gì cũng biết, còn tôi thì thua thiệt đủ đường.
Ba năm nay, cuối tuần nào mẹ tôi cũng đưa tôi đi học đàn piano.
Không hề có thời gian nghỉ ngơi.
Có lần, Quý Như Phong đến đưa đồ, bà ngoại nói với anh:
“Tiểu Phong, dẫn con bé ra ngoài đi dạo nhiều một chút, nó cứ ru rú trong nhà mãi thế không tốt.”
Tôi vội nói: “Bà ơi, con bận làm bài tập mà.”
Anh bật cười: “Vậy cũng được, giờ cháu sẽ dẫn cậu ấy ra ngoài chơi luôn.”
Nói rồi anh kéo tôi ra ngoài.
Anh đưa tôi đến một quán bida gần đó, bảo muốn dạy tôi chơi.
Trong quán chẳng có cô gái nào ngoài tôi, tôi xấu hổ muốn độn thổ.
Đang chơi thì vài tên côn đồ lớn tuổi mò đến gây chuyện.
“Em gái xinh đẹp, chơi cùng bọn anh đi nào.”
Tay hắn còn chưa chạm được vào mông tôi thì đã bị cây cơ bida của Quý Như Phong quật mạnh về sau.
“A!” Tên đó hét toáng lên vì đau đớn.
“Muốn chết à?” – Quý Như Phong vác cây cơ lên vai, lười biếng nhìn bọn kia.
Một tên lao đến định đánh anh.
Anh cong môi, giơ gậy lên định đập thẳng vào đầu hắn.
Tôi hoảng hốt hét lên: “Quý Như Phong!”
Gậy chưa kịp vung xuống, anh đã bị ai đó đá thẳng vào bụng.
Anh ôm bụng lùi mấy bước vì đau, nhưng rồi bật dậy đá ngược lại khiến kẻ đó bay cả mét.
“Bạn cưng của tao, mày thử chạm vào lần nữa xem!”
Những tên khác vừa định nhào đến, thì cả quán bida đồng loạt có người đứng lên tiến về phía này.
Mấy tên kia sợ quá, vừa chạy vừa lăn lộn rút lui.
Tôi vội đỡ lấy anh, cơ thể anh bất ngờ nghiêng về phía tôi.
“Đừng sợ, tôi không sao.”
Anh cố tình ôm chặt tôi vào lòng.
“Chỉ là lần sau đừng hét nữa.”
Anh còn cười được. Cây gậy đó mà đập xuống, tôi sợ đầu anh bổ làm hai.
“Chúng ta đi bệnh viện.” Tôi kéo anh ra ngoài.
Anh nhướng mày: “Tiểu thư à, từ đây đến bệnh viện cũng phải mất nửa ngày đấy.”
“Không sao, tôi bảo là không sao mà.”
Cuối cùng, chúng tôi về nhà anh. Tôi nấu cơm cho anh ăn.
Anh tựa cửa, yên lặng nhìn tôi nấu ăn.
Tự dưng tim tôi thắt lại. Không biết lúc này anh có nhớ mẹ mình không...
“Tới ghế sofa nằm đi có được không?”
Anh vịn eo, đi ra phòng khách:
“Được rồi, nghe cậu hết.”
Tối vừa chuẩn bị ăn cơm thì có người gõ cửa.
Tôi mở cửa, thì thấy Lưu Tiểu Tiểu.
Nét mặt cô ta thay đổi liên tục, từ vui mừng sang giận dữ.
“Quý Như Phong, có người tìm cậu kìa.”
Tôi quay lại bếp, bưng đồ ăn ra.
Anh liếc nhìn tôi, dựa vào cửa, lười biếng hỏi Lưu Tiểu Tiểu:
“Sao cậu tới đây?”
“Mình nghe nói cậu đánh nhau, lo quá nên tới xem.”
“Có gì mà lo, tôi đang được người đẹp chăm sóc mà.”
Cả hai chúng tôi đều đứng hình nhìn anh.
Anh nhếch cằm: “Cậu về trước đi, người đẹp giận rồi.”
Anh đóng cửa, đi tới nhìn tôi cười.
Nụ cười kiểu “cậu chẳng làm gì được tôi đâu”.
Mấy ngày sau, tôi giúp anh dọn dẹp nhà cửa.
Bừa bộn đến mức không chịu nổi.
“Cậu cũng đảm đang đấy chứ.” – Anh nói.
Tôi bất lực nhìn anh:
“Cậu hút thuốc thì mở cửa thông gió ra, mỗi lần bước vào nhà là đầu mình lại choáng váng.”
“Biết rồi.” – Anh cười.
Để cảm ơn tôi, anh dẫn tôi đi hái trái cây ở vườn.
Hái được bao nhiêu, ăn được bấy nhiêu luôn.
Anh còn gọi thêm vài người bạn, chơi cũng vui.
Suốt cả kỳ nghỉ hè, sáng tôi ở nhà làm bài tập, tối là bị anh dắt đi khắp nơi bày trò chọc phá.
Anh dẫn tôi lên núi ngắm hoa dại, rồi nhìn tôi bị chó hoang rượt.
Tôi ôm chặt lấy anh, còn anh thì cười khoái chí.
“Chính cậu tự ôm lấy tôi đấy nhé.”
Anh dẫn tôi đến tòa nhà bỏ hoang, rồi nhốt tôi trong đó.
Tối đen như mực, tôi sợ đến mức run người.
“Gọi tôi một tiếng ‘anh yêu’, tôi mới thả cậu ra.” – Anh đứng ngoài trêu.
Anh còn dắt tôi đến công viên nước kiểu bình dân trong thị trấn.
Có trò chơi phải ngồi nhưng anh lại bảo tôi đứng.
Kết quả là cả hai cùng rơi tõm xuống hồ nước lớn.
Anh quay lại nhìn tôi – mặt mũi tái mét, cười sặc sụa.