Mời bạn CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
👉
https://s.shopee.vn/5fbj5ybV7R
TruyenGi và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
20
Ban đầu tụi tôi tính đi bộ đến quán cà phê, nhưng vì trễ giờ nên đành bắt taxi.
Nhậm Vũ sợ đến mức không dám lại gần anh – khí thế trên người anh lạnh đến rợn người.
Cậu ta chạy nhanh lên ghế phụ ngồi.
Tôi và anh ngồi băng ghế sau.
Anh cứ siết chặt tay thành nắm đấm, như thể đang ôm mối hận với ai đó.
Tôi rụt rè dựa sát lại, đưa tay nắm lấy tay anh.
Tôi cố tách từng ngón tay anh ra rồi luồn tay mình vào trong, nắm chặt.
Thật ra, tôi muốn khóc lắm…
Nhưng hôm nay tôi có trang điểm, còn phải phỏng vấn, không thể để mặt mũi lem nhem được.
Tôi lấy hết can đảm tựa đầu lên vai anh, nhắm mắt lại.
Anh vẫn im lặng, không tránh cũng không đón nhận.
Đến quán cà phê, chủ tịch vẫn chưa tới.
Nhậm Vũ đi trước để giữ chỗ.
Tôi và Quý Như Phong chọn một bàn khác.
“Anh ăn sáng chưa?” – Tôi vừa hỏi vừa vén mái tóc rối bù của anh.
“Chưa.”
“Vậy gọi tạm ly gì uống nhé? Em phỏng vấn xong sẽ dẫn anh đi ăn.”
Anh gật đầu.
Tôi gọi cho anh một ly latte dừa sống, sau đó bất ngờ hôn nhẹ lên má anh:
“Không được đi đâu đấy!”
Rồi tôi quay về chỗ Nhậm Vũ.
“Dù ăn mặc xuề xòa nhưng vẫn đẹp trai kinh khủng…” – Nhậm Vũ xuýt xoa.
“Cậu tính chuyển hệ à?” – Tôi nhìn theo ánh mắt tiếc nuối của cậu ta, chọc.
“Không, chỉ là đột nhiên thấy… cậu từ chối tôi cũng hợp lý ghê.”
“Thôi nào, cậu cũng sẽ có thiên thần của riêng mình thôi.”
“Tất nhiên rồi.” – Nhậm Vũ liếc sang tôi, hơi ngập ngừng – “Nhưng mà… giác quan thứ sáu đàn ông mách bảo tớ là tâm trạng anh ta hôm nay rất tệ. Có vẻ như đang giấu chuyện gì đó… mà khả năng cao không phải chuyện gì hay ho.”
“Yên tâm, loại chuyện liên quan đến mình thì anh ấy đã tiễn mình lên đường từ sáng sớm rồi.”
“Mình cũng lâu rồi không gặp anh ấy, chuyện riêng của anh ấy mình đâu nắm được.” – Tôi đáp.
Đột nhiên anh đứng dậy đi ra cửa, tôi sợ anh lại biến mất nên hoảng hốt chạy theo.
Vừa thấy tay anh đặt lên tay nắm cửa, tôi lập tức kéo lại.
“Anh đi đâu vậy?”
“Ra ngoài hút điếu thuốc thôi, anh không đi đâu.” – Anh nói.
Tôi mới yên tâm buông tay ra.
Quay lại chỗ ngồi, tôi bàn với Nhậm Vũ:
“Cậu phỏng vấn nhé, mình sẽ là người biên tập bài, đầu óc mình giờ loạn lắm rồi.”
Nhậm Vũ gật đầu đồng ý.
Chủ tịch đến – ông nói chuyện cực kỳ cởi mở.
Từ thời còn là sinh viên đến khi thành danh, toàn là những trải nghiệm huy hoàng.
Buổi phỏng vấn kéo dài một tiếng rưỡi.
Còn Quý Như Phong thì đứng ngoài cửa hút thuốc… đúng một tiếng rưỡi.
Kết thúc, cả nhóm cùng ra khỏi quán.
“Công ty hiện giờ có hai toà văn phòng. Nếu sau này tốt nghiệp, có thể liên hệ tôi. Tôi vẫn muốn tạo cơ hội cho đàn em.” – Chủ tịch nói.
“Cảm ơn anh rất nhiều ạ.” – Tôi lễ phép cúi đầu.
Chúng tôi đứng trước cửa vẫy tay chào tạm biệt chủ tịch, còn Quý Như Phong đứng bên cạnh chỉ cười nhẹ, khóe môi hơi cong lên.
“T-t-tôi về trước đây nha!” – Nhậm Vũ luống cuống rút lui, chạy biến như gió.
21
Tôi bước tới kéo tay anh:
“Đi nào, mình đi ăn.”
Vừa đi được mấy bước, nước mắt tôi không nhịn nổi nữa, lặng lẽ tuôn trào.
Tôi quay mặt đi, dùng tóc che đi đôi mắt.
Anh khẽ kéo cổ tôi lại, nâng cằm tôi lên bắt tôi nhìn anh.
“Sao lại khóc thế, bạn gái?”
Nghe anh gọi “bạn gái”, lòng tôi dậy lên một cảm xúc rất khó tả…
Vừa muốn khóc, vừa muốn cười.
Vừa giận, lại vừa yêu.
Giận vì anh biến mất suốt bao lâu, để tôi như người quả phụ, một mình chờ đợi.
Nhưng anh luôn có cách khiến tôi phát điên lên vì anh, dẫu muốn dứt cũng không nổi.
Anh buông cằm tôi ra, vòng tay ôm nhẹ vai tôi.
Tôi tức quá, hét lên một tiếng rồi lao vào lòng anh, hai tay bấu lấy áo khoác của anh, vừa đánh vừa khóc tức tưởi:
“Anh đáng ghét! Đáng ghét lắm! Quý Như Phong, anh đáng ghét lắm!”
Tôi khóc to giữa phố, anh kéo khóa áo khoác xuống, ôm tôi vào lòng.
“Được rồi, làm sao mà bạn gái lại ghét bạn trai được chứ? Em dọa mấy đứa nhỏ rồi kìa.”
Anh còn dám cười nữa kìa.
“Anh sao mà vô tâm đến vậy! Để em chờ hơn hai năm trời!
“Quý Như Phong, anh phải đền! Đền cho em thời gian, đền cả những cảm xúc em đã bỏ ra!”
Tôi khóc đến nghẹn cả hơi, suýt ngất đi.
Lại tức, lại bắt đầu đấm anh.
Anh giữ tay tôi lại không cho đánh:
“Tay khỏe thật đấy.” – Anh cười.
Anh ôm chặt eo tôi khiến tôi không thể cử động.
Anh cũng dùng sức, khiến tôi thở không nổi.
Tai tôi áp vào ngực anh, nghe rõ tim anh đập thình thịch.
“Thả ra đi, ngộp chết rồi.”
“Hết giận chưa?”
Anh mới buông tay, trên mặt là nụ cười vô tội, rồi dí sát mặt lại, cọ mũi vào tôi:
“Giận mà đáng yêu ghê.”
“Mặt em có lem không?” – Tôi hỏi.
Anh chau mày, do dự thế là biết chắc là lem rồi.
Tôi vừa quay đầu, liền bắt gặp ánh mắt một đứa trẻ con.
Nó khóc òa lên, bóng bay tuột khỏi tay, nó lại càng khóc to hơn.
Quý Như Phong không nhịn được cười phá lên.
Mẹ đứa bé lườm chúng tôi một cái sắc lẹm.
Tôi kéo tay anh, ra hiệu đừng cười nữa.