Mời bạn CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
👉
https://s.shopee.vn/5fbj5ybV7R
TruyenGi và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
-13-
Lúc mới bắt đầu yêu đương qua mạng với Phong Thời Cảnh, tôi thật sự không nghĩ đến chuyện báo thù hắn.
Hắn từng nói mình sẽ làm một người bạn trai hoàn hảo… Tôi chỉ muốn xem hắn có thể hoàn hảo đến mức nào thôi.
Nhưng tên khốn đó đúng là lợi hại thật.
Lợi hại đến mức khiến tôi không nhịn được mà nghĩ trong lúc trò chuyện… Nếu mình thật sự là “Y Y” thì tốt biết mấy nhỉ?
Hắn rất biết cách quan tâm người khác, dù chỉ ở trên mạng cũng luôn biết cách mang lại giá trị tinh thần tối đa cho người yêu, thậm chí còn nghe lời “vợ” mà chăm sóc bạn cùng phòng nữa.
Khoảng thời gian ấy thật sự là một trong những giai đoạn hiếm hoi mà tôi cảm thấy hạnh phúc trong cuộc đời.
Chỉ tiếc rằng, tôi không phải là Y Y.
Người mà Phong Thời Cảnh thích vẫn luôn là cô
bạn gái dịu dàng đáng yêu trên mạng kia.
Tôi không thể tiếp tục lừa dối hắn thêm nữa.
Sau khi về phòng, tôi rửa mặt bằng nước lạnh, quyết định sẽ lạnh nhạt với hắn một thời gian để hắn từ từ buông tay.
Thế là cuộc trò chuyện của chúng tôi từ chỗ từng nhắn tin cả ngày không hết chuyện, giờ chỉ còn lại vài câu “ừm ừm, à à” hời hợt mỗi ngày.
…
Tới ngày thứ ba tôi lạnh nhạt với hắn, Phong Thời Cảnh rốt cuộc cũng phát hiện ra.
[Bảo bối, dạo này em bận lắm à? Sao lại hờ hững với anh vậy TVT…]
Tôi tiếp tục hờ hững:
[Đâu có, anh nghĩ nhiều rồi.]
[Nhưng dạo này em không tìm anh nói chuyện, cũng không gửi ảnh chân nữa. Em chán anh rồi à? Hay là… Bên ngoài có người khác rồi?]
[Chó con ấm ức.jpg]
[Rồng nhỏ nũng nịu.jpg]
Bây giờ đang là giờ học.
Phong Thời Cảnh ngồi phía sau vẫn bình tĩnh như cũ, gương mặt lạnh lùng, cằm hơi hạ thấp, không lộ ra chút vẻ ngây ngô nào.
Sao lên mạng thì người này lại vừa biến thái vừa trà xanh như vậy chứ?
Tôi thở dài, đành bắt chước lời thoại của tra nam:
[Nếu anh đã nghĩ vậy thì cứ cho là vậy đi! Nhưng anh rất đặc biệt, không giống những chàng trai khác…]
Tôi vừa soạn được nửa tin thì một tin khác lại hiện lên…
Là mẹ tôi nhắn.
Bà ấy hỏi gần đây tôi và bạn gái yêu nhau thế nào rồi.
Câu hỏi ấy như một đòn giáng mạnh vào đầu, khiến tôi bừng tỉnh khỏi giấc mộng đẹp, không dám mở tài khoản phụ ra nữa.
Tôi vội vã nhắn lại một câu “cũng ổn” rồi ngắt mạng, cất điện thoại.
Tiếng chuông tan học vang lên, tiết học cuối dài lê thê của thứ sáu rốt cuộc cũng kết thúc.
Từ Tĩnh ngồi bên cạnh hưng phấn hết mình, kéo tôi đi ăn liên hoan rồi hát karaoke.
Tôi vừa thu dọn sách, vừa cúi đầu hỏi nhỏ:
“Phong Thời Cảnh có đi không?”
Từ Tĩnh cười rộ lên:
“Lăng Ca, chẳng phải cậu cũng biết sao, dạo gần đây thằng út bị cái người yêu qua mạng đó làm cho mê mẩn rồi còn gì! Nó đúng là một tên mê đắm yêu đương giấu nghề, làm gì còn thời gian đi chơi với anh em nữa chứ…”
“Ừm, được rồi.”
Tôi lạnh lùng cắt ngang:
“Về sau, hoạt động nào có mặt hắn, tôi đều sẽ không tham gia nữa.”
-14-
Trong phòng bao KTV, tiếng người ồn ào náo nhiệt.
Tới nơi rồi, tôi mới biết, thì ra Từ Tĩnh tổ chức cho tôi một buổi “tiệc mừng”...
Để chúc mừng tôi từ nay không còn bị Phong Thời Cảnh xen vào nữa, chắc chắn sẽ sớm ngày ôm được mỹ nhân về nhà.
Ở hiện trường còn có mấy đàn em xinh đẹp, mấy đứa bạn đểu chơi thân tranh nhau giới thiệu để tôi làm quen.
Nhưng vừa làm quen xong, mới ngồi xuống, điện thoại đã điên cuồng rung lên.
Là tin nhắn bị delay hai tiếng trước, vừa có mạng đã lập tức hiện đầy màn hình, chấm đỏ hiển thị 99+.
[Vợ ơi? Vợ ơi, em có người đàn ông khác à?]
[Vợ ơi anh sai rồi, sau này anh không nhìn chân nữa…]
[Vợ, để ý tới anh đi, đừng lạnh nhạt với anh nữa được không?]
[Vợ, anh thật sự biết sai rồi, xin em, trả lời anh đi…]
[Đã chuyển khoản 52.000]
[Tin nhắn thoại 60s]
[Tin nhắn thoại 52s]
[…]
Nick phụ hiện lên tin nhắn của Phong Thời Cảnh, nick chính cũng vẫn là tin nhắn của Phong Thời Cảnh:
[Cảnh Lăng, cậu đang ở đâu? Sao vẫn chưa về? Bên cạnh có những ai? Cậu đi cùng Từ Tĩnh à? Điện thoại cậu ấy tắt máy, sao cậu không trả lời tin nhắn của tôi? Ký túc xá cúp điện rồi, tôi sợ tối, mau về đi…]
Tôi toát mồ hôi.
Nick phụ này đúng là kiểu chồng quốc dân, đầu óc toàn chuyện yêu đương!
Tôi không nhận tiền, vừa nhận bài Từ Tĩnh chia, vừa vội gõ chữ:
LL:
[Sợ tối thì bật đèn pin lên đi! Ngăn thứ hai dưới bàn học của tôi có hai cái đèn pin với mười cây nến, lấy hết lên mà dùng… Còn nữa, đồ tiểu tam thối tha, đừng hỏi tôi đang ở đâu nữa!]
Y Y:
[Anh có thể đừng bám dính người ta như vậy không? Em không thích mấy đứa trẻ con, cứ thế này là chia tay đó!]
Quả nhiên, bên kia yên lặng một lúc.
Tôi đang nghĩ có phải mình quá đáng rồi không, vừa định dùng nick phụ dỗ hắn mấy câu thì bên kia thẳng tay gửi tới một tấm ảnh…
[Cơ bụng tám múi với eo chó săn.jpg]
[Bảo bối, đừng chia tay, cầu xin em đó.]
… Mẹ kiếp.
Đây chẳng phải chính là vóc dáng mà tôi ngày đêm mơ tưởng đó à!
Phong Thời Cảnh chết tiệt, vậy mà lại học theo tôi, dùng sắc dụ người!
Tôi nhìn chằm chằm vào cơ ngực căng tràn trên màn hình, mắt không rời nổi, tay thì đánh bài thua liên tiếp……
“Ây dô, Lăng ca, mau chọn đi nào!”
Từ Tĩnh không nhìn thấy nội dung bị tôi che bằng màn hình chống nhìn lén, còn cười hô hố giục tôi chọn thật hay thách.
Tôi bất lực, rút một lá thách.
Vừa nhìn nội dung thẻ…
[Gọi điện cho người mình ghét nhất, nói rằng…]
[Bây giờ tôi rất muốn hôn cậu một cái?]
Chú thích: Bất kể giới tính đối phương.
Tôi: “…”
Chết tâm rồi.