Mời bạn CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
👉
https://s.shopee.vn/5fbj5ybV7R
TruyenGi và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Nhưng dưới sự giục giã của mẹ, cuối cùng vẫn đứng trước cổng nhà Cố Thâm.
Mẹ không biết chuyện tôi chuyển trường là do Cố Thâm ép buộc.
Bởi vì từ đầu đến cuối, Cố Thâm đều nói là… tôi tự nguyện rời đi.
Dù mẹ không đồng ý, nhưng thấy giấy tờ chuyển trường đã hoàn tất, cũng chỉ biết thở dài, không nói gì thêm nữa.
5
Người ra mở cửa là mẹ Cố Thâm.
Vừa thấy tôi, dì liền vui vẻ nói:
“Chi Chi đến rồi à!”
“Dạ, mẹ con nhờ con mang bánh sinh nhật qua.”
Tôi vừa nói xong thì từ phòng Cố Thâm vang lên tiếng cười đùa.
Là giọng của Phương Miểu.
Quả nhiên, cánh cửa bật mở, Phương Miểu mặc chiếc váy ngắn mát mẻ bước ra từ phòng Cố Thâm.
Mẹ Cố Thâm thoáng lộ vẻ bối rối:
“Chi Chi à, con bé ấy… là A Thâm dẫn về…”
Tôi biết dì muốn nói gì, liền lắc đầu:
“Không sao đâu ạ. Con mang bánh đến rồi, con xin phép về trước.”
Nói xong, tôi quay người rời đi trước.
Sau lưng vọng lại tiếng trách móc của dì:
“A Thâm, con làm vậy là quá đáng rồi đấy. Trước kia không phải con rất thích Chi Chi sao? Con làm vậy, con bé sẽ tổn thương đấy.”
“Chi Chi chắc chắn sẽ giận.”
Tiếp đó, là giọng nói thờ ơ, hờ hững của Cố Thâm:
“Tùy cô ấy.”
...
Sáng sớm hôm sau, tôi cùng ba mẹ chuyển đến nhà mới, đi cùng cả đội ngũ chuyển đồ.
Vì điều kiện tài chính có hạn, ba chọn một căn nhà cũ nhưng nội thất còn tốt, không cần sửa sang nhiều.
Vừa hay căn nhà này lại nằm rất gần Trường trung học số 10.
6
Ngày đến Trường trung học số 10.
Tôi từ chối lời đề nghị đưa đi của ba mẹ.
Tôi biết ba vừa khởi nghiệp, còn rất nhiều việc phải lo.
Vì thế, tôi đeo ba lô một mình đến trường mới.
Giáo viên chủ nhiệm là một người đàn ông mập mạp, đầu hói, vừa thấy tôi liền cười rạng rỡ.
Khi đến cửa lớp, bên trong náo loạn như cái chợ.
Vì tai trái không nghe được, tai phải của tôi lại vô cùng nhạy.
Không biết ai đó làm đổ ghế, tiếng động vang lên khiến tôi giật bắn mình.
Thầy chủ nhiệm bật cười, trấn an tôi:
“Đừng sợ, em đứng đây chờ một lát.”
Nói rồi, thầy hùng hổ chống hông bước vào lớp, cất giọng oang oang:
“Tất cả im lặng cho tôi!”
…Không ai để ý.
Mặt thầy đỏ bừng:
“Không im thì tôi gọi phụ huynh đấy!”
Lúc này cả lớp mới chịu yên.
“Hôm nay, lớp mình có một bạn học sinh chuyển trường mới đến.”
Tôi bước vào, đứng trên bục giảng, giới thiệu ngắn gọn:
“Chào mọi người, mình là Thẩm Chi, chữ Chi trong hoa Chi Tử.”
Dưới lớp lập tức nhao nhao:
“Bạn mới xinh quá!”
“Mau nhìn xem tóc tớ hôm nay có rối không?!”
Một giọng nói lười biếng vang lên từ góc lớp:
“Ồn ào chết đi được.”
Cả lớp im bặt.
Tôi hơi ngạc nhiên.
Thầy chủ nhiệm hơi nhăn trán, suy nghĩ vài giây rồi chỉ chỗ ngồi:
“Em ngồi trước thằng nhóc kia đi.”
Tôi hơi chần chừ.
Thầy lại nhỏ giọng trấn an:
“Không sao đâu, thằng nhóc đó không đánh con gái.”
Tôi: ………
…Tức là có đánh con trai à?
Cậu ấy… có vẻ hung dữ thật.
7
Bạn cùng bàn của tôi là một cô gái.
Cô ấy tự giới thiệu:
“Tớ tên là Vương Mĩ Mĩ, biệt danh là Mĩ Muội, cậu cứ gọi tớ là Mĩ Muội là được rồi.”
Tôi gật đầu.
Thầy cô bước vào lớp, tôi nhanh chóng lấy sách vở ra.
Tiến độ học ở Trường trung học số 10 quả thật khác hẳn trường trung học số 1.
Trong giờ học, hầu như ai cũng làm việc riêng.
Có người ngủ gật, có người đọc tiểu thuyết, thậm chí có bạn còn đang... sơn móng tay.
Mấy chiếc máy bay giấy ghi đầy phao thi cứ bay vù vù trên đầu tôi.
Giáo viên có vẻ đã quá quen với cảnh này, bình thản uống mấy ngụm trà, sau đó lại cầm sách lên:
“Vừa nãy cô giảng đến đâu rồi nhỉ?”
Tôi nhỏ giọng nhắc:
“Bài lớn số ba ạ.”
Cô gật đầu:
“Đúng rồi.”
Sau đó, bất ngờ nhìn tôi như thể nhìn sinh vật quý hiếm:
“Lớp này... lại có người nghe giảng á?!”
Mãi đến khi Mĩ Muội kể tôi mới biết nếu nói Trường trung học số 10 là trường yếu nhất Hải Thành, thì lớp 13 mà tôi đang học, chính là lớp yếu nhất trong các lớp yếu.
Tụ hội toàn bộ học sinh “tụt dốc không phanh” của khối 12.
Hóa ra, khi tôi chuyển đến, thầy chủ nhiệm đã đứng trước mặt hiệu trưởng vừa sụt sịt vừa khóc lóc, năn nỉ mãi mới “giành” được tôi về lớp.
Tôi nhìn Mĩ Muội đang ăn kem trong giờ học, lần đầu tiên cảm thấy thế giới này vừa kỳ lạ, lại vừa đầy sức sống.
Có lẽ cũng nhờ tôi là người đầu tiên nghe giảng nên cô giáo bắt đầu giảng bài có khí thế hơn hẳn.
Dần dần, cũng có vài bạn trong lớp bị cuốn theo, chịu khó chú ý đến bài vở.
Đến giờ tan học.
Mọi người ùa ra như ong vỡ tổ.
Tôi nhìn thấy cậu bạn ngồi góc lớp vẫn chưa tỉnh ngủ.
Cổng trường sắp đóng, tôi bước tới, khẽ gọi:
“Này bạn gì ơi, tan học rồi.”
Cậu ta ngẩng đầu, hé mắt nhìn tôi.
Đôi mắt dài hẹp thẳng tắp khóa chặt ánh mắt tôi.
Sống mũi cao, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên.
“Cảm ơn vợ yêu.”
Tôi: !!!