BỊ BẠO HÀNH ĐẾN CHẾT, TÔI TRỌNG SINH RỒI - Chương 4

Sử dụng (←) hoặc (→) để chuyển chương

Bố mẹ thường nói: "Nam Nam à, em trai nhỏ hơn con, con phải nhường nó, chăm sóc nó." Tôi không biết mình còn phải chăm sóc nó thế nào nữa, ngày ba bữa đều là tôi đút cho nó. Quần áo tôi mặc cho nó, tôi còn phải làm thế nào nữa? Tôi chưa bao giờ cảm thấy bố mẹ thiên vị. Cho đến năm tám tuổi.

Tôi đã đi học tiểu học. Trường tiểu học lúc đó hơi xa, mỗi ngày tôi phải dậy từ khi trời chưa sáng. Đầu tiên là nấu cơm cho cả nhà, sau đó cho gà ăn. Đi bộ một tiếng đồng hồ mới tới trường. Trong cặp sách của tôi lúc nào cũng có hai cái bánh màn thầu và một hũ dưa muối. Đó là bữa trưa của tôi. Hôm đó, trường yêu cầu nộp tiền các khoản phí tạp, tôi không mang tiền nên buổi trưa đội gió lạnh đi về nhà. Về đến nơi, bố mẹ nhìn thấy tôi thì ngẩn người. "Nam Nam sao lại về rồi? Chắc chưa ăn cơm hả?" "Mẹ nấu cho con bát mì."

Mẹ đi vào bếp, khi tôi đi theo vào, tôi mới biết ngày hôm đó mẹ đã giết một con gà. Tôi húp bát mì nước dùng gà nóng hổi, hơi ấm tức thì lan tỏa thấu tim. Nhưng mẹ lại bê bát đi ra ngoài. Tôi đi theo, mới biết em trai và bố đang ở trong phòng ăn thịt gà. Giây phút đó, nhìn bát mì nóng hổi trong tay. Tôi thấy nó nhạt nhẽo vô vị. Tôi nghĩ, chắc mẹ cũng yêu tôi, chỉ là không yêu tôi đến thế thôi. Cán cân tình yêu luôn nghiêng về phía em trai.

Khi tôi học tiểu học, em trai học lớp mẫu giáo. Nó toàn xé nát bài tập của tôi, hoặc viết vào vở bài tập của tôi ba chữ "đồ tốn tiền". Khó có thể tưởng tượng được một đứa trẻ chưa đầy sáu tuổi lại biết viết ba chữ đó. Lần đó, tôi tát nó một cái. Giữa tiếng khóc nức nở của nó, tôi bị bố đè xuống giường dùng thắt lưng quất tới tấp. Lần đó, tôi đã khóc. Tôi càng khóc to, bố quất càng mạnh. Từ đó về sau, tôi không còn quyền được khóc trong nhà này nữa. Chỉ cần tôi khóc là sẽ bị đánh! Tôi cũng không dám chọc em trai khóc nữa. Vì nó khóc, tôi cũng sẽ bị đánh!

5

Khóc đến cuối cùng, tôi nghĩ đến một người. Cậu tôi. Khi cậu tôi bước vào trong ánh bình minh, tôi ngất lịm ngay tại chỗ.

Khi tỉnh lại đã là ba ngày sau. Vừa tỉnh dậy đã nghe thấy tiếng cãi vã của bố mẹ. "Nó bây giờ như thế này thì sau này gả cho ai? Lấy gì đổi sính lễ cho Tiểu Bảo?" "Đã bảo không cho nó đi học rồi, cứ đòi học cho bằng được! Giờ thì hay rồi, bị người ta chiếm đoạt trắng trợn..." "Chát!" Một tiếng tát giòn giã vang lên, ngắt lời cái miệng phun phân của bố tôi. Tôi nằm trên giường bệnh, lòng nguội lạnh như tro! Bây giờ là năm 2008 rồi! Vậy mà vẫn có người cha nói về con gái ruột của mình như thế!

 "Anh rể! Anh đủ rồi đấy!" "Nam Nam ra nông nỗi này, chẳng phải đều do các người gây ra sao!" Tiếng cậu tôi vang lên đầy tức giận. "Anh và chị tôi làm thuê ở huyện, mỗi người một tháng hơn ba ngàn, sao lại không lo nổi 650 tệ học phí một học kỳ cho Nam Nam!" "Để con bé một mình ra ngoài đi làm thuê!" "Các người cũng nghĩ ra được cơ đấy!"

Bố tôi bướng bỉnh không phục: "Tiền chúng tôi kiếm được là để cưới vợ cho Tiểu Bảo!" "Cho nó đi học thì có ích gì!" "Nó là đồ tốn tiền!" "Nó học giỏi đến mấy chẳng phải cũng phải lấy chồng sao?" "Cậu giỏi thế thì cậu đi mà đóng học phí cho nó!" Bố tôi để lại một câu rồi kéo mẹ đập cửa bỏ đi.

"Nam Nam, con tỉnh rồi à?" "Vâng." Tôi đáp khẽ như tiếng muỗi kêu. "Vậy con có sẵn lòng theo cậu về nhà không?" Tôi đỏ hoe mắt nhìn cậu, gật đầu. Tôi thừa nhận, mình hèn hạ, mình vô liêm sỉ. Tôi biết thừa cậu đưa tôi về sẽ khiến mợ tức giận, nhưng tôi vẫn tỏ ra đáng thương. Năm xưa cậu tôi học sư phạm, thời đó sư phạm vẫn được bao phân bổ công tác. Sau này, cậu đi ở rể nhà mợ. Bà ngoại tôi coi như không có đứa con này, nhiều năm qua ít khi qua lại. Lần này, tôi cũng không còn cách nào khác. Tôi đã lợi dụng lòng thương hại của cậu.

Đến nhà cậu, mợ tôi ngẩn người. Mợ lườm cậu tôi một cái rồi cho tôi vào nhà. Tôi khép nép bước vào, nhà cậu mợ là nhà lầu. Tôi nhìn đôi dép bẩn thỉu trên chân mình, cấu cấu ngón chân. Mím môi, không dám bước vào. "Không vào đi còn đứng đó làm gì, như cái khúc gỗ vậy!" Mợ quát một tiếng làm tôi giật bắn mình. Dưới chân tôi là một đôi dép trắng tinh có tai thỏ do mợ ném xuống. Tôi ngập ngừng xỏ chân vào. Thật mềm mại làm sao. "Đi, mau đi tắm rửa đi, bẩn chết đi được!" Mợ nhét vào lòng tôi một bộ quần áo màu trắng.

Vào phòng tắm, tôi mở ra thấy trên áo có một con thỏ màu hồng. Nhiều năm qua, tôi chưa từng mặc quần áo mới. Đặc biệt là màu nhạt thế này, rất dễ bẩn. Tắm xong ra ngoài, Lưu Cảnh Thiên và Lưu Cảnh Dương đã về. "Ơ? Đây là chị ở nhà cô ạ?" "Sao chị gầy thế?" Tôi mặc quần áo của Lưu Cảnh Dương, nó rộng thùng thình trên người tôi. Tôi mím môi cười với em ấy.

Bữa tối, mợ hầm một con gà. Cậu gắp đùi gà vào bát tôi, tôi cung kính ngẩng đầu lên nhìn. Tôi nhận thấy mọi người đều tỏ vẻ bình thường. Chiếc đùi gà còn lại nằm trong bát của Lưu Cảnh Dương. Hóa ra con gái cũng có thể ăn thịt sao?

Sau bữa tối, tôi và Lưu Cảnh Dương về phòng. Cảnh Dương có phòng riêng, trang trí toàn màu hồng phấn. Có lẽ kiếp trước tôi thực sự sống uổng phí rồi. Kiếp trước, làm gì có chuyện tôi được ngủ trên chiếc giường mềm mại thế này. Kiếp trước ở nhà tôi ngủ giường ván cứng, vào công xưởng cũng là giường ván cứng. Sau này gả cho Tề Minh, hắn vừa mới ra tù, chúng tôi tay trắng lập nghiệp. Có thể tưởng tượng được khó khăn đến mức nào. Ngủ hầm trú ẩn mấy năm trời, mãi đến năm thứ mười, điều kiện mới khá lên được một chút. Nhưng tôi lại chết vào lúc đó.

 

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo