BỊ BẠO HÀNH ĐẾN CHẾT, TÔI TRỌNG SINH RỒI - Chương 5

Sử dụng (←) hoặc (→) để chuyển chương

Vụ bạo hành lần đó bị đánh gãy chân, Tề Minh đưa cho bố mẹ tôi 20 vạn. Đó gần như là toàn bộ gia sản của chúng tôi. Vì vậy, tôi chưa từng có ngày nào sung sướng. Lưu Cảnh Dương giống như một ông mặt trời nhỏ, ríu rít hỏi tôi đủ thứ chuyện. Em ấy không hề chê bai tôi chút nào. Có lẽ vì nhận được nhiều tình yêu thương nên em ấy không ngại chia sẻ một chút cho tôi. Giống như một đứa trẻ, nếu chỉ có một viên kẹo, nó làm sao nỡ chia sẻ. Nhưng nếu nó có cả một nắm kẹo, chia sẻ một viên thì có gì không đành lòng.

 

Ban đêm, khi tôi ra ngoài đi vệ sinh, tôi nghe thấy tiếng của mợ. "Chẳng phải ông đã cắt đứt liên lạc với nhà đó từ lâu rồi sao, bây giờ thế này là thế nào!" "Kìa bà nó, đó dù sao cũng là cháu ruột tôi, bố mẹ nó không ra gì nhưng tôi không thể không quản được..." "Ông quản thế nào?" "Con bé thi cấp hai trong làng điểm khá lắm, chỉ ba năm thôi, chúng ta giúp nó..." "Bà nó à..." Những tiếng sau đó tôi không nghe thấy nữa.

Sáng sớm hôm sau tôi dậy sớm dọn dẹp vệ sinh, làm bữa sáng. Tôi phải tìm mọi cách để mợ giữ tôi lại. Cậu đã đi làm rồi. Tôi mượn giấy bút trong phòng Lưu Cảnh Dương. "Mợ, cháu viết giấy nợ cho mợ, tiền học phí ba năm này cháu mượn mợ, sau này cháu nhất định sẽ trả gấp bội." Giọng tôi chân thành, tôi không thể đi làm thuê được. Tôi nhất định phải đi học. Còn một tuần nữa là khai giảng, tôi hoàn toàn không có thời gian đi kiếm tiền học phí. "Trả? Cô lấy gì mà trả? Tôi cũng có hai đứa con, một đứa sắp thi đại học, một đứa sắp thi cấp ba, lấy đâu ra tiền dư cho cô đi học!" Mợ lườm một cái rồi không thèm để ý đến tôi nữa. Tay cầm giấy bút của tôi run rẩy không ngừng. Chẳng lẽ lần này tôi vẫn không thể thay đổi kết cục sao? Vẫn phải giống như kiếp trước sao?

"Cất cái này đi." Lúc này, Lưu Cảnh Thiên cau mày đi tới, anh giật phắt giấy bút trên tay tôi. "Viết mấy thứ vô dụng này làm gì, mẹ tôi đã để cô ở lại tức là đồng ý giúp cô rồi." "Trường số 1 Tử Kinh có tiền trợ cấp, học bổng, cô học cho giỏi vào mới giành được." "Số tiền đó đủ cho học phí của cô rồi." Tôi trợn tròn mắt. Rồi quay đầu nhìn mợ. "Nhìn tôi cái gì? Đồ phiền phức, cô tốt nhất là tự giành lấy học bổng và tiền trợ cấp! Nếu không tôi không quản đâu!" Xem ra, tôi đã đặt cược đúng.

6

Lúc này, Lưu Cảnh Thiên mang vài cuốn sách tới cho tôi. "Đây, không hiểu chỗ nào thì hỏi tôi." "Vâng." "Cảm ơn anh." Tôi nói khẽ một câu, Lưu Cảnh Thiên đột nhiên giơ tay xoa đầu tôi. Ánh mắt anh dừng lại trên chiếc bàn ăn đã được dọn dẹp sạch sẽ. "Nói ít thôi, làm việc ít thôi, ăn nhiều vào, người ngợm trông như học sinh tiểu học ấy!" Nói xong, Lưu Cảnh Thiên đóng cửa phòng, để lại mình tôi ngẩn ngơ tại chỗ. Hóa ra có anh trai là cảm giác như thế này. Nếu có thể, tôi thực sự không muốn làm chị. Nếu tôi có một người anh trai... Nếu tôi có một người anh trai, thì chắc chắn sẽ chẳng có tôi trên đời này rồi... Bố mẹ tôi làm sao có thể sinh một đứa con trai rồi lại sinh thêm nữa?

Nhanh chóng tới ngày khai giảng. Trước khai giảng, tôi về làng một chuyến. Trên đường lại gặp bà Lưu, lần này bà tiễn Tề Minh ra bến xe chuẩn bị đi Quảng Đông. Lúc này, bà lộ rõ vẻ chế nhạo. "Cô không có mệnh làm phượng hoàng đâu mà cứ bày đặt, giờ thì hay rồi, thành đôi 'giày rách' rồi!" "Sau này còn ai thèm lấy một đôi giày rách như cô nữa!" Tề Minh đứng bên cạnh, ánh mắt cũng đầy vẻ không vui. Nhưng hắn vẫn đi tới nắm lấy tay tôi. "Nam Nam, anh không chê em, em đi Quảng Đông với anh đi." Kiếp trước, chúng tôi đã cùng đi Quảng Đông. Hắn đối xử với tôi rất tốt, dù chỉ có một đồng cũng tiêu hết cho tôi. Nhưng rốt cuộc chúng tôi cũng phải cúi đầu trước số phận. Hắn vì cứu tôi mà đâm lão lãnh đạo một dao, vì tôi mà ngồi tù năm năm. Tôi luôn đợi hắn ra tù, chúng tôi cũng từng có hai năm hạnh phúc. Nhưng sau đó, tôi vẫn chết vì bạo hành! Bạo lực gia đình thực sự chỉ có không có lần nào hoặc là vô số lần!

 

"Không cần đâu, tôi sắp học cấp ba rồi." Về đến nhà, bố mẹ tôi đang cho gà ăn trong sân, em trai tôi ngồi trong sân uống trà sữa và nghịch một chiếc điện thoại Nokia. Cái điện thoại này phải hơn hai ngàn tệ! "Ô, giày rách về rồi kìa!" Trình Gia Lạc nuốt một ngụm trà sữa, mỉa mai nhìn tôi. Đây chính là đứa em trai mà tôi nhường nhịn, chăm sóc từ nhỏ tới lớn! Kiếp trước, nó đã đổi mạng tôi lấy tiền trả trước mua nhà và tiền sính lễ. Bố tôi lúc này cũng nhìn qua với sắc mặt không thiện cảm. "Đồ tốn tiền, về làm cái gì! Chẳng phải giỏi lắm sao, giỏi thì cả đời đừng có về!" Mẹ tôi bước nhanh tới. "Nam Nam, về rồi thì dọn dẹp nhanh rồi theo bác cả đi Quảng Đông đi, bây giờ vẫn còn kịp." Tôi hất tay mẹ ra. "Bố mẹ, con sắp học cấp ba rồi, sắp khai giảng rồi." Bố tôi rút thắt lưng ra đi tới. "Tao thấy không đánh mày một trận là mày không nghe lời rồi! Đã bảo không có tiền cho mày đi học rồi!" "Mày bây giờ là đôi giày rách rồi, còn học hành cái gì! Mau theo bác cả vào Nam tìm ai hiền lành mà gả cho người ta! Còn có thể giảm bớt gánh nặng cho chúng tao!"

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo