Câu Chuyện Ngọt Ngào Tại Khuôn Viên Trường - Chương 2

Sử dụng (←) hoặc (→) để chuyển chương

Ngày hôm sau, tôi và Khanh Trưng đứng trước ngôi nhà cho thuê kiểu cũ, cánh tay của cậu ta chống lên vai của tôi, giữ nguyên tư thế cân bằng này.

Tôi ít khi về nhà, nên không có chiều khoá.

Gọi điện thoại mấy lần cũng không có người nhận.

Dứt khoát gân cổ lên hét, mãi đến khi bóng đèn điều khiển bằng giọng nói bên ngoài hành lang sáng lên hết, mẹ tôi mới cầm con dao làm bếp đi xuống mở cửa.

“Đến rồi à, lúc nãy mẹ xào rau có hơi ồn một tí, không nghe thấy tiếng con gọi.”

Sau khi nhìn thấy chân trái của Khanh Trưng, bà ấy liền cau mày hỏi: “Chân của Trưng Trưng bị làm sao vậy?”

Do con của mẹ đụng đó.

Tôi muốn nói thật, nhưng nhìn sang con dao làm bếp của mẹ lại có chút sợ hãi.

Lúc mẹ tôi làm giúp việc ở nhà Khanh Trưng, xem cậu ta như lá ngọc cành vàng, nếu như bị sứt mẻ một chút có thể biến thân thành quỷ dạ xoa ngay lập tức. 

Vì chuyện này mà khi còn bé tôi đã bị dạy dỗ không ít lần.

Lúc tôi đang muốn khai báo, Khanh Trưng lại mỉm cười nói: “Dì Giang, con không cẩn thận nên bị ngã.”

Tôi lặng lẽ thở phào một hơi, may mà Khanh Trưng không cho tôi cơ hội nói ra câu giơ cao đánh khẽ.

"Trời ơi, sao lại bị ngã nặng như vậy!"

"Mau vào đi."

Trên bàn ăn, sau khi uống vài chén rượu nhỏ vào bụng, cả người tôi đều ấm lên.

Bố tôi ân cần hỏi han Khanh Trưng: "Trưng Trưng ưu tú như vậy, đã có bạn gái chưa cháu?” 

"Tạm thời chưa có."

Mẹ Giang cười tươi như hoa: "Tạm thời? Ồ, vậy là có người mình thích rồi."

Bà ấy truy hỏi: "Đã tỏ tình chưa?"

Mẹ lấy kết luận này từ đâu ra vậy?

Trong lòng có chút khó chịu.

Tên Khanh Trưng này có người mình thích rồi? 

Chuyện từ bao giờ?

Thích người nào?

Tôi quay đầu nhìn cậu ta, cũng muốn biết đáp án.

Khanh Trưng cười nhẹ một tiếng, gắp cho tôi một miếng sườn: "Vẫn chưa tỏ tình, cháu sợ doạ cậu ấy chạy mất."

Bố tôi nói lớn, như đã ngà ngà say: "Hả? Ai dám từ chối cháu? Cháu xuất sắc như vậy mà! Thằng nhóc này dũng cảm lên!"

Mẹ Giang chuyển chủ đề lên tôi: "Vọng Vọng à, nhắc đến chuyện này, con có người mình thích chưa?"

"........Vẫn chưa.”

"Đúng lúc con gái của bạn thân mẹ cũng học ở Đại học A, hai đứa kết bạn Wechat đi, nhớ nói chuyện với nhau nhiều một chút!"

À, thì ra đang đợi tôi dính bẫy.

"Dạ mẹ."

Không biết có phải do tôi nhầm lẫn hay không, nhưng ánh mắt Khanh Trưng nhìn tôi hình như có chút trầm mặc.

......

"Cũng muộn rồi, hai đứa đừng quay về trường nữa."

"Trong nhà còn một phòng dành cho khách, để dì đi dọn dẹp lại."

"Không cần phiền phức như vậy đâu dì Giang, cháu và Vọng Vọng có thể ngủ chung một phòng."

"Vậy cũng được, hai đứa nghỉ ngơi sớm một chút."

Đóng cửa phòng lại, tôi đẩy cậu ta lên giường.

Trọng lượng của cả cơ thể đè lên trên người cậu ta, nắm chặt cổ áo của cậu ta: "Người cậu thích là ai?"

Cậu ta đỡ eo tôi, đôi mắt cuồn cuộn những cảm xúc mà tôi không hiểu.

Tôi càng túm chặt hơn: "Nói chuyện!"

Đôi mắt cậu ta cố định trên người tôi, yết hầu chuyển động: "Cậu say rồi."

Tôi không nghe rõ cậu ta nói gì, chỉ nhìn thấy đôi môi lúc đóng lúc mở của cậu ta, giống như màu sắc của đoá hồng.

Làm cho tôi không nhịn được.......hôn nó một cái!

Tôi dán môi lên, hung dữ mà cắn phá.

Rất mềm, rất thơm, còn không ngán.

Trong lúc thất thần, ánh mắt của cậu ta dần trở nên thâm thuý hơn, thậm chí còn đầy trần trụi. 

Sau một trận quay cuồng, tôi bị cậu ta đè dưới người, bắt tôi phải tiếp nhận cậu ta.

Trước khi mất đi ý thức, Khanh Trưng thả tôi ra, ôm tôi vào phòng tắm.

Đây chắc chắn là một giấc mơ, vì chân của Khanh Trưng vẫn chưa khỏi hẳn.
Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo