Chia tay đi, em quyến rũ quá, anh không xứng - Chương 8

Sử dụng (←) hoặc (→) để chuyển chương

Luật sư mà Kiều Thịnh mời đến, quả thật là một trong những người giỏi nhất trong giới — chuyên nghiệp, sắc bén và đầy uy tín.

Nếu không nhờ anh, với chút tiền dành dụm ít ỏi của tôi, có nằm mơ cũng chẳng mời nổi một người như thế.

Tôi chuyển danh bạ của luật sư cũ cho anh ấy, xem như kết thúc sạch sẽ mọi thứ trước kia.

“Cô Giang yên tâm, mọi việc… giao cho tôi là được.”

Anh nói, rồi tiện tay rót cho Trương Dao một ly nước.

Cô ta khẽ nói cảm ơn, giọng nhẹ như gió.

Anh mỉm cười, quay lại nhìn tôi, giọng điềm đạm nhưng dứt khoát: “Tôi sẽ cố hết sức… không để người tốt phải chịu thiệt.”

“Tôi cảm ơn, luật sư Trần.”

Kiều Thịnh nâng ly, ý định cụng với anh ta một chén. 

Tôi cũng vừa định mời rượu, nhưng tay run run, chiếc ly trượt khỏi tay, va vào đĩa sứ phát ra tiếng leng keng giòn tan.

Hai má tôi lập tức đỏ rực, nóng bừng.

Kiều Thịnh phản ứng cực nhanh, kéo khăn giấy, nhẹ nhàng lau tay tôi.

Động tác cẩn thận như đang chăm sóc một món đồ sứ quý giá.

“Bảo bối, anh uống một ly này thôi, sau này không uống nữa… đừng giận mà.”

Tôi ngớ ra: Gì cơ?

Anh lau khô tay tôi xong, quay lại cụng ly với luật sư Trần, mỉm cười đầy lễ độ: “Ngại quá, nhà tôi dạy nghiêm.”

“Thành ý nằm trong ly rượu này. Sau này nếu có gì cần, cứ gọi tôi một tiếng.”

Luật sư Trần đẩy gọng kính, giọng mang chút bất ngờ: “Không ngờ… cô Giang lại có bản lĩnh đến thế.”

Anh chỉ nói một nửa, nhưng cả bàn đều hiểu —

Không ngờ cô Giang lại có thể trị được Kiều Thịnh — cái tên chỉ nghe thôi là cả giới tài chính đều phải kiêng dè.

Tôi đỏ bừng mặt, xua tay định giải thích.

Nhưng Kiều Thịnh đã cướp lời: “Đó là đương nhiên.”

“Cô ấy là tổ tông của tôi đấy, ho một cái là tôi cũng phải bỏ thuốc.”

Dưới bàn, tôi đá anh một cú.

Anh nhướng mày, mắt cười như hồ ly được nịnh.

Khi cả bàn quay lại tiếp tục câu chuyện, anh ghé sát tai tôi, giọng rù rì như thể đang nói mấy lời tình tứ: “Giang Giang à…”

“Mấy trò tình thú thế này, mình về nhà đóng cửa rồi chơi tiếp nhé?”

Tôi: ………

Tôi thật sự muốn xin lỗi cái thế giới này vì đã mang tên này đến đây.

Tôi đá anh là vì tức, không phải trêu chọc!

Cái đầu óc chết tiệt kia, toàn mấy thứ "vàng khè".

Kiều Thịnh suốt cả buổi chỉ uống đúng một ly rượu.

Vậy mà khi về đến phòng trọ, anh ôm chặt tôi, gục đầu vào vai khóc như trẻ con.

Miệng lẩm bẩm: “Anh phát điên rồi, anh say rồi…”

Đúng lúc đó, hot search mà anh dùng tiền để đè xuống… lại lần nữa leo lên top.

Chỉ khác là — lần này, người ta mắng tôi ít hơn, nhưng mắng anh lại nhiều hơn.

Anh vẫn ôm tôi, giọng nghẹn ngào như thể thế giới đang sụp đổ: “Anh mệt lắm rồi… thật sự rất mệt…”

 
Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo