Mời bạn CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
👉
https://s.shopee.vn/5fbj5ybV7R
TruyenGi và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Nước mắt của Kiều Thịnh rơi xuống vai tôi, nóng hổi và nặng trĩu.
Tôi nhẹ nhàng vỗ đầu anh, như dỗ dành một đứa trẻ: “Bọn họ… cứ luôn mồm nói anh là cậu ấm lắm tiền.”
Anh ôm chặt tôi hơn, giọng uất ức như thể chịu tủi thân quá lâu rồi: “Nhưng họ có thấy không hả? Ông đây còn siêu đẹp trai nữa cơ mà!”
Tôi: ………
Tối đó, Kiều Thịnh cứ như cái đuôi dính lấy tôi cả đêm, không rời nửa bước.
Chỉ cần tôi vừa cầm điện thoại lên, anh liền bắt đầu rên rỉ, mắt lim dim, miệng lầm bầm như ai giành đồ chơi của mình.
Từng chút cảm xúc nhỏ cũng đều lộ rõ mồn một, chẳng thèm giấu giếm.
Lúc tôi đi vào phòng tắm, ánh mắt anh lấp lánh như cún con mong được vuốt ve: “Chị ơi~ mình tắm chung không?”
Tôi trừng mắt: “Không.”
Vậy mà anh lại càng hăng, cười toe: “Chị nói không là có đấy nha~”
…
Không được như ý, anh uể oải đi vào phòng tắm, nhưng từng bước đều ngoái đầu lại ba lần: “Không được chơi điện thoại đâu đấy~”
Tôi gật lấy lệ, nhưng vừa nghe cánh cửa khép lại liền lấy điện thoại ra.
Mạng xã hội đã loạn thành một nồi cháo.
Toàn là những lời cay độc như dao cắt, từng chữ như muốn móc tim móc phổi người ta.
Một đoạn video đang được chia sẻ rầm rộ.
Trong đó, một người đàn ông trung niên ôm tấm di ảnh đen trắng, khóc đến gần như nghẹt thở.
“Cha tôi… còn chưa kịp hưởng tuổi già… thì đã bị cô ta hại chết.”
“Muốn kiện lắm chứ, nhưng khó lắm. Tòa hình như nghiêng hẳn về phía cô ta.”
“Cô ta có bạn trai giàu có, tôi mới hiểu vì sao tôi đấu tranh khó đến vậy.”
“Hóa ra đằng sau là thế lực tiền bạc chống lưng.”
Tôi lặng lẽ xem hết đoạn video.
Không nhíu mày, không rơi lệ — biểu cảm bình lặng như mặt hồ đông đặc.
Cuối năm ngoái, trời rét căm căm.
Tôi nhảy xuống hồ, kéo một ông cụ tóc bạc trắng từ dưới nước lên.
Lúc đưa lên bờ, ông ấy đã không còn phản ứng.
Tôi từng tham gia huấn luyện sinh tồn, cũng học qua sơ cứu — ép tim, hô hấp nhân tạo, từng bước đều đúng quy trình.
Chỉ tiếc, đến khi xe cấp cứu tới, ông đã không qua khỏi.
Bệnh viện kết luận: gãy xương sườn, nhưng nguyên nhân tử vong là do đuối nước.
Con trai ông cụ không chấp nhận sự thật đó.
Anh ta níu áo tôi, chửi bới, gọi tôi là kẻ giết người, bắt tôi bồi thường.
Dù có cả nhân chứng lẫn camera giám sát… vụ kiện này, muốn thắng thì ít nhất cũng phải kéo dài hai năm.
Tôi đã cứu người.
Thế mà từ ngày hôm ấy, cơn ác mộng bắt đầu.
Anh ta tới nhà tôi quấy rối, tới tận công ty bêu riếu.
Tôi buộc phải nghỉ việc. Dù đổi công ty khác, anh ta vẫn theo đến nơi mà làm loạn.
Anh ta muốn dùng dư luận để ép tôi bồi thường một khoản tiền lớn.
Mẹ tôi từng nghĩ đến chuyện thỏa hiệp. Muốn tôi sống yên ổn qua ngày.
Nhưng — tôi đã từ chối.
Những ngày tháng ấy rất mệt mỏi. Nhưng tôi không làm sai điều gì.