Đại ca trường à, tiếng lòng của cậu ồn quá rồi đấy! - Chương 12

Sử dụng (←) hoặc (→) để chuyển chương

Năm tôi mười hai tuổi, mẹ dẫn tôi đi tái hôn.


Ba dượng có một người con trai tên là Trần Hà, anh ta lớn hơn tôi ba tuổi.


Ông ấy dặn anh ta phải chăm sóc tôi cho tử tế.


Và thế là, vào những ngày mẹ và ba dượng bận làm ca đêm hoặc tăng ca, tôi gần như không có bữa nào được ăn no.


Bài tập làm xong cũng không cánh mà bay, chỉ còn lại một đống tro tàn.


Tôi từng méc với mẹ, nhưng đổi lại là những lời mắng nhiếc:


“Con nói dối thì cũng phải bịa ra lý do cho hợp lý. Anh Trần Hà của con mỗi lần ăn đều nhường đùi gà cho mẹ với con, còn nói đàn ông phải biết chăm sóc con gái.”


“Mẹ còn từng tận mắt thấy nó giúp con đuổi mấy đứa lưu manh, đưa con về tận nhà. Hứa Tiểu, mẹ vừa mới cưới được người đàn ông tốt, con lại không muốn mẹ sống hạnh phúc, có phải không? Sao con còn nhỏ mà lòng dạ đã độc địa như vậy chứ?”


Tôi chỉ biết đứng đó, chết lặng, hai tay nắm chặt đến mức móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay mà chẳng cảm thấy đau.


Rõ ràng mấy đứa côn đồ kia là đàn em của Trần Hà, anh ta gọi chúng đến để đòi tôi nộp tiền ăn cho trường.


Nhưng đúng lúc đó, thì mẹ bắt gặp, anh ta liền quay ngoắt 180 độ, diễn màn "anh hùng cứu mỹ nhân" trơn tru đến đáng sợ.


Tôi hiểu, con người chỉ tin vào những gì họ tận mắt nhìn thấy.


Nhưng mẹ tôi thì sao? Người gần gũi với tôi nhất, vậy mà lại không dành cho tôi chút tin tưởng nào.


Từ đó, tôi không bao giờ kể xấu Trần Hà nữa. Tôi tự nhủ phải tránh xa anh ta, càng xa càng tốt.


Có lẽ vì thế mà Trần Hà cảm thấy chẳng còn gì thú vị, nên cũng buông tha cho tôi, để tôi yên ổn được một năm.


Biến cố xảy ra vào ngày sinh nhật của Trần Hà.


Anh ta đánh nhau với ai đó, bị thương nặng đến nằm thoi thóp trong một góc.


Lúc ấy tôi giả vờ như không thấy, định vòng qua thì anh ta gọi giật lại:


“Đồ rác rưởi, mày mù sao? Đỡ tao về nhà đi.”


Tôi quay lại nhìn anh ta. Cái bộ mặt đáng ghét đó, tôi đã nhịn quá lâu rồi.


Lúc đó đầu tôi như bốc hỏa, tôi giẫm mạnh lên ngực cậu ta, nghiến qua nghiến lại.


“Tao cho mày bắt nạt tao này! Sao mày không bị đánh chết luôn đi cho rồi! Mày sống chỉ tổ phí oxy của Trái Đất!”


Ba dượng tan ca về đúng lúc, kịp thời đưa Trần Hà đến bệnh viện.


Sau khi xuất viện, ánh mắt Trần Hà nhìn tôi…đã hoàn toàn thay đổi.


Rất khó để diễn tả cảm giác đó.


Là điên cuồng, là cháy bỏng, là khao khát chiếm hữu đến mức cực đoan…


Mãi đến sau này, tôi mới nhận ra, anh ta hoàn toàn là một kẻ điên, điên từ trong ra ngoài.

 
Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo