Mời bạn CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
👉
https://s.shopee.vn/5fbj5ybV7R
TruyenGi và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
19
Từ chỗ bắp chân dần dần lan ra cảm giác tê rần, tôi mặc một chiếc váy liền khá trang trọng, kiểu váy xẻ tà khiến người này càng thêm lấn lướt không kiêng dè.
Tôi hung hăng trừng mắt nhìn anh, cuối cùng anh cũng ngẩng đầu lên.
Khóe môi anh cong cong chứa nụ cười như có như không, nhưng động tác dưới bàn vẫn chưa dừng lại.
"Giang Tri..."
Ngay khi tôi chuẩn bị lên tiếng cảnh cáo, người phụ nữ bên cạnh bỗng đứng bật dậy.
"Anh thật quá đáng! Quả nhiên, tôi không thể chịu nổi khi ở cùng một nhà hàng với anh!"
Vì vừa rồi mải “chiến đấu” với Giang Tri Tức dưới bàn, tôi không để ý hai người kia cãi đến đâu.
Đến lúc định thần lại, người phụ nữ đã xách túi rời khỏi nhà hàng.
Cố Văn Tinh ngồi đờ ra vài giây, rồi cũng bật dậy chạy theo.
"…"
Chỉ còn tôi và Giang Tri Tức, mắt to trừng mắt nhỏ.
Anh nhướng mày, chân dưới bàn cũng rút về, hình như định nói gì đó với tôi, hé môi ra.
Tôi lại đứng bật dậy.
"Tôi nhớ ra tôi còn việc gấp, tôi đi trước nhé."
"…"
Tiếng cello vẫn du dương trầm lắng, bước chân tôi vội vàng suýt nữa va phải nhân viên phục vụ cầm khay, ngoài cửa sổ sao trời không biết tên vẫn lấp lánh, tôi cuối cùng cũng lao vào màn đêm.
Sau đó thở hổn hển từng ngụm.
Ngay cả bò bít tết Michelin ba sao mà Cố Văn Tinh mời tôi, tôi cũng chưa kịp ăn đã bỏ chạy mất rồi.
20
Tôi không biết đây là con đường nào.
Lúc đến tôi đi nhờ xe của Cố Văn Tinh, bây giờ đừng nói là xe, người cũng chẳng thấy tăm hơi.
Loại nhà hàng nằm chễm chệ trên sườn núi kiểu này, đến cả bắt taxi cũng khó như lên trời.
Tôi chỉ còn cách từ từ đi bộ xuống núi.
Vừa đi vừa hối hận, tôi đang chạy trốn cái gì vậy chứ?
Để Giang Tri Tức đưa tôi về chẳng phải dễ như trở bàn tay sao, tại sao tôi lại không dám nói chuyện với anh nữa rồi?
May mà đường xuống núi cũng không dài lắm, gió đêm mang theo hương hoa dại thoảng qua.
Người đi phía sau tôi... không nhanh không chậm.
Tôi bỗng khựng lại.
Ngoái đầu nhìn, Giang Tri Tức có vẻ không ngờ tôi sẽ dừng đột ngột, suýt nữa thì đâm vào tôi.
Anh khẽ thở dài một tiếng.
Tôi nghĩ, thật ra hồi xưa tan học về, anh cũng thường đi theo sau tôi thế này.
Trước mắt là đại lộ rộng thênh thang, cao ốc san sát tầng tầng lớp lớp.
Mặt trời lặn, chìm vào ánh nước lấp lánh của dòng sông, vượt qua dòng xe đông đúc giờ tan tầm, gió chiều mang theo chút mệt mỏi lững lờ.
Anh cuộn đề thi thành vòng tròn, gõ nhẹ lên trán tôi.
Hỏi tôi rằng anh sắp ra nước ngoài rồi, tôi có buồn không.
...Nhưng lúc đó tôi còn chưa hiểu thế nào là chia ly.
“Giang Tri Tức, anh đừng theo tôi nữa.”
Tôi bừng tỉnh khỏi dòng ký ức, nhìn thẳng vào anh.
Anh thoáng sững người.
“Vì sao?”
Anh nhếch môi, ánh chiều tà chậm rãi rơi vào đôi mắt anh.
“Vì sao ư, vì sao, có phải chuyện gì trên đời này cũng tìm được lý do đâu.”
Tôi bước nhanh, cầu nguyện dọc đường sẽ có cái taxi nào đi ngang qua mà đón được mình, nhưng thứ phóng vụt qua chỉ là mấy chiếc siêu xe của đám công tử nhà giàu.
Anh vẫn đi sau tôi.
Có một khoảnh khắc, tôi thấy như mình hồn lìa khỏi xác.
Ánh sáng mỏng nơi chân núi như khúc thánh ca từ thần linh, tôi không biết sắp đặt trái tim rối bời của mình ở đâu, hoàng hôn chưa tắt rải khắp chân trời.
Tôi bắt đầu chạy.
Không biết đang chạy đi đâu, cũng chẳng rõ mục đích, chỉ biết đôi giày cao gót khiến tôi loạng choạng, váy vướng đất, túi xách văng sang bên, mọi thứ như đang cản trở tôi.
Cuộc đời luôn có quá nhiều chuyện khiến người ta muốn trốn chạy.
Một đống cảm xúc hỗn loạn, quấn lấy những khao khát không thể kiểm soát.
...Tôi chạy đến mức khập khiễng, chống tay lên đầu gối thở dốc.
Anh vẫn theo sau tôi.
“Chạy đủ chưa? Cẩn thận trẹo chân.”
Anh định đưa tay ra đỡ, tôi lập tức hất tay anh ra.
“Anh đừng quan tâm tôi!”
Sau lưng anh là ánh chiều rực đỏ, anh khẽ nhướng mày, tôi bỗng ngồi phịch xuống đất.
Hình như là một cảnh quan nhỏ bên hồ gần sườn núi, ý tôi là... váy tôi bị ướt rồi.
Tôi ôm đầu gối, anh đứng trước mặt tôi.
...Nước chảy qua đôi giày da của anh.
Anh gọi tên tôi, tôi bất ngờ hất nước về phía anh.
“Đừng làm phiền tôi nữa!”
Nước theo hàng lông mày anh trượt xuống, ướt đẫm.
Tôi vô cớ mà bực bội, không cam lòng, và hụt hẫng.
“Anh có thể tránh xa tôi ra không, tránh xa một chút được không?”
“Giang Tri Tức, rốt cuộc tại sao anh lại xông vào cuộc sống của tôi? Tại sao cứ phải đi theo tôi?”
“Chúng ta không cùng một thế giới, anh còn chưa nhìn ra sao? Tại sao phải làm bạn với tôi, tại sao cứ phải kéo tôi vào…”
Tôi mệt mỏi vì những dằn vặt mang tên anh, và cũng mệt mỏi vì chính bản thân mình.
Tôi vùi mặt vào cánh tay, nếu thế giới của tôi hoàn toàn là bóng tối, vậy có lẽ tôi cũng không cần thấy gì nữa.
Tôi nghe thấy tiếng nước, cảm giác như mình bị bóng tối bao phủ.
Chắc anh đang ngồi xuống trước mặt tôi, vừa chạm vào tôi, tôi đã giật mình.
Anh nắm lấy cổ tay tôi, gạt tay tôi ra, khiến tôi không kịp phản ứng mà đối diện với anh, ánh mắt anh đỏ rực như hoàng hôn đang lặn xuống,
Nghiêm túc và trần trụi.
Chim rừng đập cánh bay lên, mặt nước gợn sóng lăn tăn.
Không gian lặng như tờ, vì thế tôi bỗng nhớ ra mình vừa gào thét một trận, ngượng chết đi được.
Tôi đỏ mặt, muốn rút tay lại, nhưng anh không chịu buông.
“Giang Tri…”
Môi tôi bị chặn lại.
Tim đập thình thịch không lý do, hàng mi anh rất dài, khi hôn rũ xuống tạo thành một bóng mờ.
Anh càng lúc càng lấn tới.