Mời bạn CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
👉
https://s.shopee.vn/5fbj5ybV7R
TruyenGi và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Bạn trai tôi là một cảnh sát, là kiểu người cực kỳ bận rộn, kiểu người mà rất rất lâu cũng chẳng gặp được một lần.
Tôi ngồi đếm lại, từ lần cuối chúng tôi gặp nhau đến giờ, đã 199 ngày rồi. 199— hay là “mãi mãi chăng”? Tôi thấy chúng tôi chắc chẳng kéo dài nổi “mãi mãi” gì đâu, vì đến gặp nhau còn không làm được.
Người ta yêu nhau thì thề non hẹn biển, hoa lệ trăng sao, ngọt ngào âu yếm, lời hay ý đẹp…
Còn tôi? Chẳng có gì hết!
“Anh có việc, cúp máy nhé.”
“Anh mệt rồi, ngủ trước đây.”
“Xin lỗi em!”
Đó gần như là mấy câu anh nói với tôi nhiều nhất mỗi lần gọi điện.
Đến nói chuyện cũng chẳng có thời gian, yêu đương kiểu gì chứ?
Càng nghĩ càng buồn. Càng nghĩ càng tủi. Hay là chia tay cho rồi!
[Sau này, anh đi đường dương quang của anh, em đi cầu độc mộc của em.]
Tôi cầm điện thoại, nghĩ tới nghĩ lui, gõ rồi xóa, xóa rồi gõ… Cuối cùng, gửi cho anh đúng một câu.
[Chia tay vui vẻ.]
Rồi tôi đăng một status lên vòng bạn bè, xong thì vui vẻ bước ra khỏi cửa.
1
“Gia Gia, Gia Gia, đừng nhảy nữa!” — người bạn thân Trần Khả Hân đột nhiên níu tay áo tôi lại, như thể vừa nhìn thấy Diêm Vương vậy.
“Khả Hân, Khả Hân, nhảy tiếp đi chứ! Tạm biệt mọi phiền não, chào đón niềm vui tới! Nào nào nào, quẩy lên!”
Nhạc đang lên đỉnh thế này, sao mà dừng lại được?
“Tiêu… Tiêu… Tiêu Bân…” — Khả Hân sợ đến mức không dám cử động.
“Ngắm hoa hạnh phúc vì em mà nở rộ, nghe âm nhạc tuyệt diệu cổ vũ em rộn ràng, người yêu ơi, người yêu ơi sinh nhật vui vẻ nhé! Chúc em mãi mãi hạnh phúc!”
Không rõ là do men rượu đang chạy rần rần trong máu, hay là vì không khí ở đây quá cuồng nhiệt, tôi chỉ biết, tôi muốn hát, muốn nhảy, không thể dừng được.
“Vui vẻ quá ha?”
Một giọng nói bất ngờ vang lên trên đầu tôi.
“Liên quan gì đến anh!” — vừa thấy bóng người đó, tôi hoàn toàn không có chút hứng thú nào để mở lời.
“Ra ngoài một lát.” Hôm nay, hình như cảnh sát Tiêu rất kiên nhẫn.
“Tiếp tục giữ mood đi mọi người! William đêm nào cũng ở đây đấy nhé~ hẹn gặp lại ở DISCO 90s~ thời khắc bùng cháy và rực rỡ nhất sắp bắt đầu!”
Trong khoảng nghỉ giữa các bài, DJ vẫn đang gào lên trong mic.
“Buông tôi ra! Anh là đồ đáng ghét! Lo đi làm cảnh sát của anh đi! Quản tôi làm gì! Chúng ta chia tay rồi!” Tôi vừa gào vừa khóc, bị cảnh sát Tiêu kéo ra khỏi sàn nhảy bằng cả tay lẫn vai.
Đến khi tỉnh táo lại, tôi đã thấy mình ngồi trong xe anh rồi.
“Chẳng phải ‘chia tay vui vẻ’ à? Sao giờ lại khóc?” — vừa lên xe, anh đã bắt đầu nói mấy câu chọc tức người ta.
“Liên quan gì anh! Tôi thích!” — tôi quay đầu đi, không thèm nhìn anh.
“Giận rồi sao?” — cảnh sát Tiêu đưa tôi một tờ khăn giấy.
Tôi im lặng, không muốn nói gì hết.
“Giỏi rồi nhỉ? Dám chạy tới bar quẩy, còn dám uống rượu luôn.”
Tôi có thể cảm nhận rõ ràng là anh đang bốc khói. Dù… Ang không có ria mép.
“Anh quản được chắc? Tụi mình chia tay rồi còn gì!” — Mẹ nó chứ, tôi tức điên luôn rồi. Tám tháng không gặp, gặp một cái liền lên lớp tôi!
“Em chia tay với anh, nhưng anh có nói chia tay với em đâu. Gia Gia, đừng làm loạn nữa… Anh thật sự mệt rồi.”
Nói xong, anh ôm lấy tôi từ phía sau, cằm tựa lên lưng tôi.
Cái quái gì vậy? Tôi, giờ phải tiếp tục lơ đi, hay chửi một trận đây?
Chửi hay không chửi?
Đây vẫn còn là một câu hỏi chưa có lời giải đáp.
Ngay lúc tôi đang chìm trong suy nghĩ, thì anh lại bắt đầu… Cắn cổ tôi.
Cái quái gì thế này? Chúng tôi chia tay rồi đấy!
“Đừng có mò mẫm lộn xộn! Tụi mình chia tay rồi!” — tôi cố giãy khỏi anh.
“Anh có sờ tay sờ chân gì đâu, anh dùng miệng mà.” — cảnh sát Tiêu vẫn tiếp tục cọ qua cọ lại như mèo con.
“Tránh ra!” — tôi tức đến mức phát điên.
“Ngoan nào! Cho anh nghỉ 10 phút đã… Lát nữa em muốn mắng thế nào cũng được, được không?”
Nói xong, anh lại ôm tôi, rồi ngả ghế xe ra phía sau.
Giờ thì anh ôm lấy tôi, hai đứa nửa nằm nửa ngồi trên ghế xe.
Tôi thấy khó chịu cả trong lẫn ngoài, nhưng mà… Anh hình như đã ngủ mất rồi…