Mời bạn CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
👉
https://s.shopee.vn/5fbj5ybV7R
TruyenGi và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Sau khi biết mình là thiên kim giả, tôi thu liễm tính khí, không dám chống đối anh trai nữa.
Thế nhưng anh ấy vẫn thông báo cho thư ký:
“Nhanh chóng công bố tin tức tôi và Trình Oánh không phải anh em ruột ra ngoài.”
Tôi tức đến mức đã bỏ nhà đi ngay trong đêm.
Nhưng nửa đường lại thảm hại bị bắt cóc.
Sau khi anh trai biết chuyện cuống cuồng cả lên.
Lúc mang tiền đến chuộc người, anh thấy tên bắt cóc đang ra sức an ủi cô em gái đã khóc tới tan nát cõi lòng là tôi đây:
“Đừng khóc nữa em gái, hạng anh trai này không cần cũng được, sau này anh làm anh của em.”
“Em yên tâm, lát nữa dù anh ta có mang bao nhiêu tiền đến, anh cũng chẳng thèm lấy đâu, đừng khóc nữa, ngoan nhé.”
Anh trai tôi: “?”
Tên bắt cóc: “Chẳng phải mày đã có em gái mới rồi sao, còn đến tìm em gái tao làm gì?”
Anh trai tôi tức đến bật cười, từng bước ép sát.
1.
Sau khi bố mẹ mất, anh trai tôi là Trình Trì vừa làm cha vừa làm mẹ nuôi tôi khôn lớn.
Anh ngoài miệng thì cứng rắn nhưng lòng dạ lại rất mềm yếu.
Đã nuôi tôi thành một đại tiểu thư kiêu ngạo hống hách.
Lúc thiên kim thật tìm đến anh.
Tôi hoàn toàn không hay biết gì, đang ở trung tâm thương mại quẹt nổ thẻ của anh một cách tàn nhẫn không chút tính người.
Chỉ vì chiếc túi phiên bản giới hạn mà anh đã hứa với tôi bị đối thủ một mất một còn của tôi là thiên kim nhà họ Cố cướp mất.
Mặc dù cuối cùng anh đã bỏ ra cái giá gấp mười lần để cướp lại cho tôi.
Nhưng, nhưng tôi vẫn cứ giận.
Đại tiểu thư tức giận là không cần lý do.
Vì chuyện này, tôi còn ném luôn cả cái bánh ngọt mà anh dùng để xin lỗi vào thùng rác.
Lúc máy POS sắp quẹt đến mức bốc khói, tâm phúc của anh trai tôi là thư ký Trương gọi điện đến.
Anh ta lén lút kể cho tôi nghe chuyện này.
Sợ tôi không tin, anh ta còn gửi cho tôi bản báo cáo xét nghiệm huyết thống của cô gái kia và anh trai tôi.
Anh ta còn nói, người cha trên phương diện sinh học của tôi là một kẻ nát rượu vừa nghèo vừa ham cờ bạc, đã khiến vợ mình tức giận đến mức nhẩu lầy 44.
Tôi sợ đến mức rùng mình một cái.
Chỉ nháy mắt, trời đã sập xuống rồi!
Nhìn bản thân toàn thân đầy đồ hiệu sáng lấp lánh trong gương.
Chỉ cần nghĩ đến việc tôi sẽ mất đi tất cả những thứ này, tôi lại đau lòng đến mức rơi mất hai hạt trân châu nhỏ.
Lại nghĩ đến mỗi khi chọc anh giận, câu anh trai tôi hay nói nhất chính là:
“Nếu không phải vì bố mẹ, anh đã chẳng cần một đứa em gái như em rồi.”
Bây giờ biết tôi không phải con ruột của bố mẹ, chắc chắn lúc này anh đã sớm vui mừng khôn xiết.
Không đợi được nữa mà muốn quét tôi ra khỏi nhà rồi.
Hu hu hu~
Anh ơi, bây giờ em mới làm một cô em gái tốt liệu có còn kịp không?
…
Rất nhanh sau đó, anh trai đã gửi tin nhắn cho tôi.
【Về nhà ngay, có chuyện muốn nói với em.】
Xong rồi xong rồi, đúng là anh không thể chờ đợi thêm được nữa rồi.
Trên đường về nhà, tôi hỏi thư ký Trương:
【Lúc anh tôi nhận được bản báo cáo tâm trạng thế nào?】
Thư ký Trương trả lời rất nhanh:
【Trình tổng đầu tiên là xác nhận lại nhiều lần, sau đó thì cười.】
Cười sao?
Cười rồi!
Nhưng tôi lại muốn khóc~
Từ giàu sang chuyển sang nghèo khó thật gian nan biết bao.
Để bảo toàn vinh hoa phú quý cho nửa đời sau.
Trước khi vào cửa, tôi tự nhắc nhở bản thân nhiều lần nhất định phải biểu hiện thật tốt.
Tuyệt đối không được giở thói đại tiểu thư như trước kia nữa.
Tranh thủ để được tiếp tục ở lại nhà họ Trình.
Cho dù có phải sống nhờ vả dưới trướng người khác, cũng tốt hơn là quay về gia đình gốc kia.
Không, cho dù có phải lưu lạc đầu đường xó chợ, tôi cũng không muốn về cái nhà đó.
Hít sâu một hơi, mở cửa ra.
Thấy anh trai đang ngồi trên sofa cười nói vui vẻ với cô gái kia.
Cười một cách đặc biệt cưng chiều.
Nụ cười đó vốn dĩ chỉ dành cho riêng tôi.
Trong lòng cảm thấy chua xót vô cùng.
Vừa nghĩ đến việc anh trai sẽ không còn là anh trai của tôi nữa.
Cũng sẽ không bao giờ nở nụ cười như thế với tôi nữa.
Là tôi lại muốn khóc.
Ủy viên tâm lý đâu rồi, hu hu hu, tôi thấy không ổn chút nào.
Tôi đứng ở cửa, cái miệng nhỏ mếu máo.
Thấy tôi về, anh trai lập tức thu liễm ý cười.
“Về rồi à?”
Trước đây mỗi khi về nhà, anh đều sẽ đi tới xoa đầu tôi, sau đó phục vụ tôi thay giày, cởi áo khoác.
Nhưng bây giờ...
Cô gái ngồi đối diện anh nghe thấy tiếng động lập tức đứng dậy quay đầu nhìn tôi.
Cô ta quay lưng về phía anh trai tôi.
Đầu tiên là dùng ánh mắt khinh miệt nhanh chóng đánh giá tôi một lượt từ đầu đến chân.
Ngay sau đó lại nở nụ cười ngọt ngào với tôi, “Chào chị, em là Y Y.”
Hừm, cái cô em gái này còn có hai mặt cơ đấy.
Nếu là trước đây, tôi nhất định sẽ trở mặt ngay tại chỗ.
Nhưng hiện tại, tôi chỉ là một thiên kim giả sắp bị đuổi ra khỏi nhà.
Một trái mướp đắng nhỏ chỉ có thể nhìn sắc mặt người khác mà sống.
Đè nén tất cả những cảm xúc không nên có xuống, tôi bắt đầu màn biểu diễn của mình.
“Anh, đây là con cái nhà ai mà không chỉ dịu dàng lễ phép, lại còn xinh đẹp thế này?”
Câu nói này giả tạo đến mức tôi vừa nói xong đã nổi da gà khắp người.
Đại khái là không ngờ tôi lại nói như vậy, biểu cảm của Y Y chợt sững lại.
Có cảm giác như bản thân đã đụng phải đối thủ nặng ký vậy.
Anh trai lấy bản báo cáo ra, vẻ mặt nghiêm túc kể lại ngọn ngành sự việc cho tôi nghe.
Hóa ra năm đó cha ruột tôi nghe nói nhà họ Trình rất giàu có, ông ta nhất thời bị ma xui quỷ khiến, đã lén lút tráo đổi tôi và Y Y.
Mục đích là để sau này có thể mượn danh nghĩa cha nuôi mà kiếm được một món lợi từ nhà họ Trình, tương đương với việc mua cho mình một gói bảo hiểm dài hạn.
Không ngờ hôm đó uống say, ông ta lỡ miệng nói ra chuyện này, vừa vặn bị Y Y nghe thấy.
Sau khi Y Y biết chuyện, ngay trong ngày hôm đó đã đến công ty tìm anh trai tôi, yêu cầu làm giám định huyết thống.