Mời bạn CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
👉
https://s.shopee.vn/5fbj5ybV7R
TruyenGi và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
1.
“Bác sĩ! Mau xem cho tôi với! Tôi còn cứu được không?”
Người đàn ông bị tôi ôm chân sững người lại, trong mắt hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng.
Ba phút trước, tôi vẫn còn là một cô nàng thành thị xinh đẹp ghé bệnh viện mượn tạm nhà vệ sinh.
Nhưng ai mà ngờ được… Nửa thân dưới của tôi lại không chịu nghe lời! Té thì té đi, đằng này còn lấy đầu gối chống đất! Chống đất bằng đầu gối đã đành, tôi còn ôm luôn lấy chân người ta!
Trong khoảnh khắc sét đánh không kịp bưng tai ấy, tôi liền nghĩ ra cách ứng phó: Giả vờ như bình thường là được.
Dù sao tôi cũng đeo khẩu trang rồi, chẳng ai nhận ra được tôi đâu.
Thời gian như ngừng trôi.
Tôi là người phá vỡ sự im lặng trước, nhanh nhẹn đứng dậy, nói: “Ây da, xin lỗi nhé, nhận nhầm người rồi, anh không phải bác sĩ khám cho tôi.”
Chưa kịp phủi hết bụi bẩn trên đầu gối, tôi đã quay lưng bỏ đi. Nhưng vừa đi được mấy bước, cổ tay đã bị kéo lại.
Người kia nhướng mày hỏi: “Cô là bệnh nhân của bác sĩ nào?”
Tình huống này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của tôi.
Đầu óc tôi xoay như chong chóng, vội vàng đáp: “Bác sĩ Vương? À không, hình như là bác sĩ Lý… cũng không đúng… Tôi không nhớ rõ nữa.”
Trí thông minh cả đời tôi chắc gom lại dùng hết trong tình huống này rồi!
Anh ấy gật gật đầu, đưa điện thoại cho tôi: “Danh sách bác sĩ trong bệnh viện đây, cô xem thử là ai?”
Hôm nay xui xẻo thế nào lại đụng trúng thánh tận tâm thế này!
“Tôi... Bị mù mặt, không phân biệt được mặt người.” - Tôi lí nhí.
“Không sao.” - Anh cười, khóe mắt hơi cong lên: “Cô kể thử xem mình bị gì, tôi dẫn cô tới đúng khoa.”
Anh ấy nhất định là đang cố tình!
Đẹp trai thì sao chứ? Không tháo khẩu trang ra, trong lòng tôi mặc định xử lý như mình đang gặp... Quách Đức Cương.*
*Diễn viên Hài người Trung, sợt gu gồ để tìm hiểu thêm nhé~
Đúng lúc giằng co chưa dứt, một y tá đem trà sữa tới cho anh ta. Anh ấy tháo khẩu trang xuống.
Tôi lập tức thu lại suy nghĩ vừa rồi.
Thấy tôi cứ trân trân nhìn mình, anh cảnh giác ôm ly trà sữa về phía mình: “Muốn uống thì tự đi mua.”
“Cô không muốn nói cũng được. Bị bệnh không phải chuyện gì đáng xấu hổ.” - Anh liếc tôi một cái đầy ẩn ý rồi xoay người bỏ đi.
Lần này tới lượt tôi nắm lấy tay anh.
“Bác sĩ, anh làm ở khoa nào vậy?”
Anh bác sĩ đẹp trai dừng bước, nhướng mày, không trả lời.
Tôi vội vàng nói tiếp: “Anh chữa bệnh gì thì em bị bệnh đó.”
Anh có vẻ hơi chần chừ: “Cô chắc chắn chứ?”
Tôi gật đầu như giã tỏi. Dĩ nhiên là chắc chắn rồi, một người là bệnh nhân, một người là bác sĩ, lui tới nhiều không phải dễ nảy sinh tình cảm sao?
“Tôi ở khoa hậu môn trực tràng.”
Chậc, lần đầu gặp đã phải tụt quần, có hơi... Không ổn lắm.
Nhưng tôi vẫn bám theo anh a.
Đến lúc mới biết, anh ta gạt tôi! Rõ ràng là bác sĩ khoa xương khớp!
Tôi lon ton theo sau, la lớn: “Bác sĩ, đầu gối em lúc nãy té có vấn đề rồi, em nghi là bị gãy xương!”
Y tá chặn tôi trước cửa phòng khám: “Bệnh nhân phải lấy số thứ tự mới vào được.”
Chết rồi! Tôi còn chưa xin được liên lạc mà!
“Tôi muốn đăng ký số của bác sĩ kia!” - Tôi chỉ vào bóng dáng cao ráo phía trước.
Y tá nói: “Bác sĩ Cảnh à? Anh ấy sắp tan ca rồi, không nhận thêm số nữa.”
Chẳng bao lâu, bác sĩ đẹp trai thay áo blouse trắng, mặc áo sơ mi trắng thẳng thớm mà đi ra.
Chân dài miên man, dáng người chuẩn chỉnh, tôi càng nhìn càng mê.
Tôi lập tức nhảy dựng lên, lon ton chạy đến trước mặt anh.
Anh vừa thấy tôi, liền cảnh giác cài nút áo sơ mi trên cùng.
?
Anh hiểu lầm tôi cái gì rồi vậy?
“Bác sĩ Cảnh, chào anh! Mình add WeChat nhé?”
Anh ấy nhấc chân bỏ đi, không thèm liếc tôi lấy một cái: “Không.”
Chậc, tháo áo blouse ra rồi, đúng là chẳng còn giống vị cứu tinh ban nãy tí nào nữa!
“Ây da bác sĩ Cảnh ơi, chân em đau quá…”
Anh cuối cùng cũng chịu dừng lại, ánh mắt mang theo vài phần bất đắc dĩ: “Xin lỗi, tôi có…”
Tôi hoảng hồn, sợ anh thốt ra ba chữ "bạn gái".
“Đối tượng xem mắt rồi.”
?
Xem mắt thì đã sao? Anh thật thà quá rồi đó!
“Thời nay hiện đại rồi mà, mấy chuyện cũ rích đó lỗi thời rồi!” - Tôi nhìn áo sơ mi anh đã được ủi thẳng tắp, dè dặt hỏi: “Chẳng lẽ hôm nay anh đi xem mắt?”
“Ừ.”
Thế thì càng phải bám chặt lấy ảnh mới được!
Nếu chẳng may anh ấy vừa mắt người kia thì tôi biết làm sao?
“Em đi cùng anh!”
Anh ngây ra, tôi cũng sững lại.
Cái miệng này, sao lại không kiểm soát được vậy trời! Đáng lẽ phải lén lén bám theo chứ!
Anh rõ ràng không ngờ gan tôi to như thế, im lặng hồi lâu mới nói: “Không cần, không tiện.”
Hừ, trước tình yêu, sao mà tôi có thể lùi bước cơ chứ?
Đi được nửa đường, anh ấy thở dài: “Cô đừng theo tôi nữa.”
Tôi ung dung bước ra từ sau một gốc cây lớn, mặt mũi tỉnh bơ: “Em đâu có theo anh, em cũng muốn tới chỗ đó mà. Trùng hợp thôi.”
Tôi cứ bám lấy không buông, anh cũng hết cách.
Cuối cùng tới quán cà phê, anh chọn chỗ gần cửa sổ, còn tôi thì chọn ngồi quay lưng lại anh.
Tôi chưa có dám ngồi đối diện hihi.
“Em nói nhé, nếu lát nữa anh không thích người kia, mà cô ta cứ bám lấy anh không buông, anh cứ lấy em làm lý do, đuổi cô ta đi, biết chưa?”
“Cô nghĩ ai cũng mặt dày như cô chắc.”
Cái tên này đúng là không biết ai là người tâm lành hạnh tốt.
Chờ nửa tiếng, đối tượng xem mắt vẫn chưa đến.
“Cô ta có đến không vậy? Người gì mà chẳng biết đúng giờ gì cả. Em nói thật nhé, yêu mấy người này mệt lắm đấy…”
Trong lúc tôi không ngừng “tẩy não” anh, điện thoại anh lại đột nhiên reo lên.
Tôi rướn người lại gần chút xíu.
“Tiểu Diễm à, xin lỗi nhé, con bé nhà dì không hiểu sao điện thoại tắt máy suốt, ba nó đi tìm rồi, hy vọng không có chuyện gì. Con cứ về trước đi, đừng đợi nữa.”
Nghe thấy giọng nói đó, tôi như bị sét đánh.
“Dạ, dì Khúc, con biết rồi. Có cần con đi tìm giúp không? Chỗ con gần công ty của cô ấy.”
“Không cần không cần, con cứ làm việc của con đi…”
Trao đổi vài câu, anh mới cúp máy.
Tôi ngượng ngùng nói: “Thực ra thì, việc cô ấy trễ hẹn, cũng không hẳn là không đúng giờ giấc…”
Anh bác sĩ đẹp trai nhướng mày nhìn tôi: “Hả?”
“Biết đâu cô ấy đang âm thầm quan sát anh thì sao…”
Anh ấy càng thêm mơ màng.
“Tấm ảnh đại diện WeChat của anh là rừng cây đúng không?”
“Sao cô biết?”
“Chào anh, em chính là đối tượng xem mắt của anh hôm nay - Khúc Ngôn Ngôn.”