Mời bạn CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
👉
https://s.shopee.vn/5fbj5ybV7R
TruyenGi và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Đêm đen tĩnh mịch, ánh trăng lay động theo cơn gió.
Một lúc sau, cục trưởng đứng dậy, vỗ vai tôi.
“Chắc chắn không thể cho cô đeo còng tay rồi.”
“Nhưng lúc hành động, nhớ đứng hàng cuối.”
20
Chỗ ẩn náu của Hứa Xương rất khôn khéo, mấy ngày nay đúng dịp lễ hội.
Chỗ đó, lại là một khu chợ.
Để tránh đánh rắn động cỏ, chúng tôi không sơ tán người dân.
Cũng vì thế, điều kiện hành động càng thêm khó khăn.
Ba giờ mười lăm chiều, tay bắn tỉa cuối cùng cũng phát hiện bóng anh ta lộ diện ở ngã tư phố Đông.
Trời sắp tối, lần lộ mặt tiếp theo, chắc chắn sẽ là lúc bắt đầu hành động.
Sau thời gian chờ đợi dài dằng dặc, tín hiệu được truyền đến từ tiền tuyến.
Hành động bắt đầu.
Một mặt là đặc vụ ngụy trang thành người dân bao vây, mặt khác là tay súng bắn tỉa liên tục báo vị trí.
Tiếng người rộn ràng náo nhiệt, chẳng ai để ý dưới lớp vỏ ấy là dòng chảy ngầm sôi sục.
Có vẻ Hứa Xương chỉ ra ngoài mua chút đồ cần thiết, anh ta đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang.
Các đặc vụ lập tức tiếp cận, nhưng ngay lúc suýt bắt được anh ta—
Đội múa lân bất ngờ nổi trống.
Hứa Xương quay người bỏ chạy.
Mọi thứ lập tức hỗn loạn.
Quầy hàng bị đạp đổ, người leo tường chạy trốn, đám đông xô đẩy la hét.
Cả nhóm người đuổi theo một bóng dáng giữa biển người.
Tôi chỉ có thể ngồi trong xe chỉ huy quan sát.
Mặc dù mấy lần suýt đứng dậy xông ra ngoài, nhưng đều bị cục trưởng giữ chặt lại.
May mà việc bắt giữ có vẻ suôn sẻ.
Tin báo về, nghi phạm đã bị khống chế.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm.
Hình ảnh bỗng phóng to—
Người đó, hoàn toàn không phải Hứa Xương!
Bắt nhầm người rồi.
Tôi chết lặng, vài giây sau mới phản ứng lại.
Túm lấy vai cục trưởng hét lên:
“Mau sơ tán người dân!”
Nhưng đã quá muộn.
Tiếng nổ đầu tiên vang lên ở ngã tư phố Đông.
Âm thanh rung trời, tia lửa bốc cao vài mét, đám đông lập tức náo loạn.
Tôi mở cửa xe, bất chấp cục trưởng ngăn cản nhảy xuống.
Người người phát cuồng chen lấn thoát thân, cảnh tượng trước mắt chẳng khác gì tranh vẽ địa ngục.
Tôi ngược dòng người mà đi vào trong.
Cánh tay trái đau nhói vì bị đụng chạm, tôi ôm lấy nó, buộc mình không ngừng suy nghĩ.
Theo Hứa Xương bao năm, tôi hiểu anh ta rất rõ.
Lúc này, anh ta sẽ ở đâu?
Một nơi vừa kín đáo, lại có thể nhìn rõ toàn cảnh.
Và giờ đây, anh ta đâu còn quan tâm tới sống chết nữa.
Ánh mắt tôi dừng lại ở trung tâm vụ nổ, một quán trà nghiêng ngả sắp đổ.
Càng đến gần, nồng độ oxy càng thấp.
Tôi trao một bé trai đang khóc cho đồng đội, dặn anh ta đưa đứa bé quay về.
Sau đó, tôi bước vào quán trà.
Túm lấy chai nước suối trên quầy, dội lên khăn tay, tôi bịt mũi bước lên tầng.
Quán trà đã buôn bán thời gian dài, khắp nơi đều lắc lư như sắp sập.
Lúc này, vết thương trên tay lại âm ỉ đau.
Một mảnh đổ nát lớn lăn qua bên cạnh, tôi theo phản xạ ép mình sát vào tường.
Nhưng cũng vì vậy mà bị bỏng đến suýt rách da.
Trong lúc tránh né, tôi bất ngờ ngã vào vòng tay một người.
Giọng nói khàn khàn quen thuộc thì thầm bên cổ:
“Lâu quá không gặp.”
“...”
Tôi quay người lại, đấm mạnh vào hông anh ta.
Thật ra cũng chỉ mới hơn mười ngày không gặp, mà hai chúng tôi như cách ngàn núi vạn sông.
Sàn nhà rung chuyển ầm ầm, chúng tôi nhìn nhau rồi lao vào đánh.
“Hóa ra em biết đánh nhau vậy hả, A Thanh.”
“Không biết thì sao giúp anh xử lý đám đàn em bướng bỉnh được.”
Tôi vung tay, lòng bàn tay đau nhức vì lực chấn động.
Tôi dùng thế bẩy ép anh ta xuống đất, anh ta nằm đó, nhìn tôi cười.
Tôi sờ lưng tìm còng tay, nhưng bất cẩn để anh ta lật lại, ép ngược tôi xuống sàn.
Vì thế cả hai lại vật lộn đánh nhau tiếp.
Không hiểu anh ta đang yếu lòng gì nữa.
Đến nước này rồi mà còn lo cho cánh tay bị thương của tôi.
Nếu không thì chắc đã sớm hạ đo ván tôi rồi.
“A Thanh, em hận tôi không?”
Cả hai đều đã mệt rã rời, tôi tựa vào bàn đá không gượng dậy nổi.
Anh ta lảo đảo đứng lên, lùi về phía sau.
“Năm đó tôi ra khỏi trại giáo dưỡng, quen một người anh em, tôi đối xử với anh ta hết lòng.”
“Vậy mà kết quả anh ta coi tôi là trò cười, một đêm kia lái xe kéo tôi lôi ngoài đường hai cây số.”
“Từ đó tôi hận nhất là người phản bội chân tình của tôi.”
“Mà em, em đạp nát trái tim tôi dưới chân.”
“Em biết mà, tôi là kẻ có thù tất báo.”
Anh ta chậm rãi móc trong túi ra khẩu súng.
Theo phân tích của cục cảnh sát, trong đó vẫn còn viên đạn cuối cùng.
Giờ đây, họng súng chĩa vào tôi.
“A Thanh, gặp lại trên thiên đường.”