Gửi em bông hồng trong gió xuân - Chương 3

Sử dụng (←) hoặc (→) để chuyển chương

Trong ảnh là tôi mặc cảnh phục, chụp chung với các em nhỏ trong cô nhi viện.

 

Người đàn ông cúi đầu, hôn lên chóp mũi tôi.

 

"Hửm? Bé con, giải thích một chút đi?"

 

"……"

 

Tôi cúi đầu, chăm chú nhìn bức ảnh.

 

Nồi canh đậu phụ trên bếp vẫn sôi lục bục.

 

Anh ta chỉ yên lặng nhìn tôi như thế, như thể không muốn bỏ sót một biểu cảm nào trên mặt tôi.

 

Một lúc sau, tôi khẽ bật cười, giơ tay đánh anh ta.

 

"Ý gì đây? Hứa Xương, anh quên rồi à…"

 

"Tôi tốt nghiệp trường cảnh sát đấy, chỉ là sau này bị đuổi học thôi mà…"

 

Lúc sắp xếp thân phận cho tôi, vì sợ quá khứ ở trường cảnh sát bị đào ra.

 

Nên cục đã cho tôi một hồ sơ mới, vì vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, bị khai trừ vĩnh viễn.

 

Người đàn ông rũ mắt nhìn tôi, ép tôi sát vào bàn bếp.

 

Tôi không biết tên điên có bệnh đa nghi nặng này có nổi khùng mà cầm dao trên thớt chém tôi không.

 

Cho đến khi anh ta cười khẽ một tiếng.

 

Tay anh ta xoa nhẹ eo tôi hai cái, không mạnh cũng không quá nhẹ.

 

"Ồ? Vậy à."

 

"Xin lỗi nhé, tôi quên mất rồi."

 

"……"

 

Anh ta buông tôi ra, cười nhạt như không có chuyện gì.

 

Thậm chí còn ung dung cầm muôi khuấy nồi canh.

 

"Sắp ăn cơm rồi nhỉ?"

 

"Tôi đói lắm rồi, A Thanh."

 

Rõ ràng nói đói, mà ánh mắt anh ta lại dán chặt vào tôi.

 

Tôi mím môi, chỉnh lại quần áo, khẽ gật đầu.

 

Lúc vuốt phẳng vạt áo, tôi mới hiểu tại sao anh ta lại xoa eo tôi.

 

Lưng áo tôi, đã ướt đẫm từ lâu.



7

 

Bữa cơm đó, ít nhất đối với tôi mà nói, chẳng cảm nhận được mùi vị gì.

 

Thực ra ngày nào ở bên Hứa Xương, tôi cũng chẳng ăn ngon miệng nổi.

 

Tôi chỉ muốn còng tay anh ta lại, ngày nào cũng nghĩ, nghĩ đến sắp phát điên.

 

Cho đến khi giọng nói lười biếng, nhàn nhạt của anh ta phá tan suy nghĩ trong đầu tôi.

 

"A Thanh, mai có một lô hàng đỗ ở Đông cảng, em đến xử lý giúp tôi."

 

Tôi ngẩng đầu, qua mấy món ăn trên bàn, nhìn người đàn ông đối diện.

 

"Người mua cảnh giác lắm, em đi một mình thôi, khỏi cần mang theo ai."

 

"……"

 

Tôi ngẩn người, vô thức hỏi:

 

"Hàng gì vậy?"

 

Anh ta nhìn tôi, cười mà không nói rõ.

 

Tôi lập tức hiểu ra, chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi, Hứa Xương là vậy, kể cả với tôi cũng giấu giếm đủ thứ, nếu không, tôi đã không mất tận mấy năm vẫn chưa đủ chứng cứ.

 

Tôi gật đầu, cầm túi đứng dậy định rời đi.

 

"Được rồi, nếu không có gì nữa thì tôi đi trước, tôi…"

 

Lúc lướt qua bên người anh ta lại bị anh ta giữ lấy cổ tay.

 

"Sao hôm nay em cứ ngẩn ngơ vậy?"

 

Ngón tay anh ta lướt nhẹ qua cổ tay tôi, không có ý buông ra.

 

Tôi cười khổ một tiếng.

 

"Chiều nay mới xử lý xong một đàn em, chắc… hơi mệt."

 

Người đàn ông không nói gì, cũng không buông tôi ra.

 

Trong căn phòng, hai chúng tôi chìm vào im lặng, tôi chỉ còn cảm nhận được từng cái vuốt nhẹ trên cổ tay từ anh ta.

 

Cho đến khi anh ta dịu giọng.

 

"Tối nay ở lại đi, hửm?"

 

Khoảnh khắc đó, tôi theo phản xạ muốn từ chối.

 

"Thôi, mai tôi còn phải… ưm…"

 

Chưa dứt câu, tôi đã bị anh ta kéo mạnh vào lòng, đè lên bàn ăn, những nụ hôn dồn dập rơi xuống cổ tôi.

 

Ánh đèn vàng lờ mờ chập chờn, trong lúc hoảng loạn, tôi nhìn vào mắt anh ta.

 

Mỗi khi động tình, anh  ta đều như vậy.

 

Kiềm chế nhưng mắt đỏ ngầu.

 

 

Cuồng dại mà… nhẫn nhịn.


8

 

Tôi gần như cả đêm không ngủ.

 

Thế nên sáng hôm sau, tôi dậy trễ cũng là điều dễ hiểu.

 

Ga giường rối bời, người đàn ông bên cạnh đã không thấy đâu.

 

Tôi ngồi dậy, cố gắng dọn dẹp suy nghĩ hỗn loạn, rồi đi tắm.

 

Vụ làm ăn Hứa Xương nói diễn ra đêm nay, mười hai giờ, tại cảng Đông.

 

Vậy tôi vẫn còn thời gian để chuẩn bị, nhưng trước khi đó, tôi cần suy nghĩ về hai chuyện.

 

Thứ nhất, rốt cuộc cô Lâm kia đối với Hứa Xương là gì? Cô ta có mục đích gì?

 

Nếu cô ta thật sự là người trong lòng Hứa Xương thì tốt, vậy anh ta sẽ có điểm yếu, mà có điểm yếu thì sẽ dễ đối phó hơn nhiều.

 

Nếu không phải, thì sẽ rất rắc rối.

 

Cô ta là nhằm vào tôi mà đến, muốn kéo tôi xuống, còn vì sao thì tôi không biết, liệu có thể hóa địch thành bạn hay không, tôi cũng không rõ.

 

Thứ hai, thân phận của tôi đã bị Hứa Xương phát hiện chưa?

 

Đây là điều khiến tôi lo nhất.

 

Con người Hứa Xương quá khó đoán, không ai biết được bước tiếp theo của anh ta là gì.

 

Giới giang hồ ai cũng sợ anh ta, vì anh ta có thể vừa mời bạn uống trà, vừa đâm dao vào lưng bạn.

 

Trong lúc suy nghĩ, tôi mò lấy chiếc thẻ sim giấu trong ngăn phụ của túi xách.

 

Đó là thứ cục cảnh sát đưa tôi, cũng là biện pháp cuối cùng.

 

Năm đó, cục trưởng vỗ vai tôi, bảo rằng nếu thật sự không thể tiếp tục làm nội gián nữa, chỉ cần dùng chiếc sim này gọi về, dù có ở hang sói, cục cũng sẽ cứu tôi ra.

 

Nhưng nếu gọi cuộc điện thoại này, tất cả sẽ uổng phí.

 

Tất cả những gì tôi đã làm…

 

Sáu năm nhẫn nhịn, máu của đồng đội, từng bước đi lệch khỏi chính nghĩa.

 

Tôi sẽ trở thành kẻ tội đồ, vì tất cả sự hy sinh lại chẳng đổi được gì.

 

Tôi mơ thấy mình còng tay Hứa Xương, mơ suốt bao đêm, suốt bao lần.

 

Không biết lật đi lật lại tấm thẻ sim bao nhiêu lần, cuối cùng tôi vẫn nhắm mắt.

 

 

Rồi lại đặt nó trở vào ngăn phụ.

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo