LOẠN THẦN - Chương 6

Sử dụng (←) hoặc (→) để chuyển chương

10

Ta dường như đã chìm trong rất nhiều cơn ác mộng.

Năm mẫu thân ta qua đời, cũng là lúc thiên hạ đại loạn.

Hoàng thất suy vi.

Phụ thân ta bắt đầu nảy sinh ý định dấy binh tạo phản.

Ông bắt đầu dùng ta làm mồi nhử, âm thầm tiếp cận các lộ nhân mã.

Phụ thân của Lý Hưởng chính là một trong số đó.

Ngày ta trở về từ thọ yến của phụ thân Lý Hưởng, tình cờ trời đổ mưa lớn.

Khắp nơi bùn lầy bẩn thỉu.

Gã phu ngựa mới mua về của phủ vừa vặn vào cửa.

Ta đi từ đầu phố về, quản gia liền gọi Cố Quân đến để làm "ghế đạp chân" cho ta xuống kiệu.

Đó là lần đầu tiên ta gặp hắn.

Mãi đến khi giẫm lên tấm lưng rộng rãi, rắn chắc của hắn, ta mới biết hắn đang mang vết thương roi vọt trên người.

Bị ta giẫm lên, máu tươi rỉ ra không ngừng.

Sau khi trở về, cảnh tượng đó cứ ám ảnh mãi trong tâm trí ta, không sao quên được.

Tiểu Đào giúp ta dò hỏi tình hình của hắn.

Con bé nói sau khi Cố Quân trở về, vết thương bị thối rữa chảy mủ, hắn phát sốt cao cả ngày không dứt.

Đã không được nghỉ ngơi, lại còn phải trực canh mỗi ngày.

Về sau, trong cung ban thưởng một con ngựa nhỏ màu hồng táo.

Vì muốn tranh đoạt con ngựa này, ta không tiếc lời tranh chấp với đứa em gái cùng cha khác mẹ.

Cuối cùng, ta dắt con ngựa về viện của mình, và chỉ đích danh Cố Quân làm người trông ngựa.

Thấm thoắt nửa năm, con ngựa nhỏ được Cố Quân nuôi dưỡng béo tốt khỏe mạnh.

Cố Quân cũng nảy nở thêm chút thịt.

Cơ thể cường tráng.

Diện mạo so với các quý công tử ở kinh thành cũng chẳng hề thua kém, thường khiến đám nha hoàn trong phủ phải đỏ mặt tía tai.

Cố Quân đối với ta vẫn coi như cung kính.

Cứ cách bảy ngày, hắn lại dắt ngựa ra, đưa ta đi dạo phố.

Ngồi ngựa xóc đến đau cả mông, lại còn phải chịu nắng chịu gió.

Lần nào Cố Quân cũng phải chịu đựng tính khí thất thường và những lời phàn nàn của ta.

Hắn còn thường xuyên bị ta trừ tiền tiêu hàng tháng vì cái tội "không biết bắt chuyện".

Lúc bấy giờ, phụ thân đã động lòng muốn gả ta cho Lý Hưởng.

Đứa em gái cùng cha khác mẹ vốn tích tụ oán hận với ta từ lâu, đã thừa cơ hạ thuốc ta trong buổi yến tiệc.

Ta hoảng hốt chạy loạn, bất đắc dĩ đã cướp đi sự trong trắng của Cố Quân.

Ngày xảy ra chuyện, Cố Quân ngồi bên giường, rất lâu không cử động.

Trên người hắn vẫn còn lưu lại những dấu vết của ta, trông giống như một thiếu niên nhà lành bị thất thân.

Trên cổ tay vẫn còn lằn vết do ta trói lại.

Hắn im lặng hồi lâu, rồi móc ra một miếng ngọc bội chất lượng tầm thường, đưa cho ta.

"Cầm lấy đi."

"Mạng của ta, thuộc về nàng rồi."

Ta vừa hối hận vừa sợ hãi, vừa không dám nói chuyện với hắn, lại vừa không dám thả hắn đi.

Trong lòng lo âu thấp thỏm không yên.

Sau này ta mới biết, hắn đã đi ghi danh tòng quân.

Ta từng thấy qua võ công của Cố Quân, chuyện công thành danh toại chỉ là sớm muộn.

Cố Quân vẫn cái vẻ ít nói như xưa.

Nhưng hắn bắt đầu nghe lời ta, thuận theo ta.

Ta muốn thứ gì, hắn liền cho thứ đó.

Ta cứ ngỡ, mình có thể đợi hắn thêm vài năm.

Nhưng không ngờ, biến cố lại ập đến nhanh như vậy.

Phụ thân ta, dưới sự thúc đẩy của mẹ kế, bắt đầu bàn chuyện hôn sự của ta với nhà họ Lý.

Cho đến ngày đó, mối quan hệ giữa ta và Cố Quân bị phát hiện.

Hôm ấy Cố Quân trở về phủ, không biết rằng trong phủ đã bố trí dày đặc các ám vệ.

Chỉ cần hắn dám dây dưa, nhất định sẽ chết không có chỗ chôn.

Ta đứng trước mặt Cố Quân, ném sạch những thứ hắn tặng ta xuống đất.

"Ngươi chẳng qua chỉ là một con chó ta nuôi thôi, ta chơi chán rồi, ngươi cút đi càng xa càng tốt."

Ta không nhớ mình đã nói bao nhiêu lời trái lương tâm.

Cố Quân đứng trong mưa, đôi mắt đen thẫm dán chặt vào người ta.

Rất lâu không cử động.

Đúng lúc đó, một tia sét rạch ngang bầu trời, mưa trút xuống tầm tã.

Hắn nhếch môi tạo thành một đường cong khinh miệt: "Tiểu thư, ta không phải kẻ không biết điều."

Ta vung roi quất hắn một cái thật mạnh: "Cút!"

Về sau, Cố Quân biến mất.

Ta bị đưa vào Lý phủ.

Sau khi bị Lý Hưởng sỉ nhục công khai, ta lại bị trả về.

Kể từ ngày đó, ta bị nhốt trong khuê các, không còn bước chân ra khỏi sân viện lấy nửa bước.

 

11

Cơn ác mộng vừa lạnh vừa dài.

Trong mơ, khoảnh khắc Lý Hưởng giật phăng lớp áo ngoài của ta, ta hét lên một tiếng rồi bừng tỉnh.

Bên ngoài cửa sổ, sấm chớp đùng đoàng.

Ta túm chặt lấy ống tay áo của bóng người bên giường, người đó không nói một lời.

Đợi đến khi nhìn rõ gương mặt Cố Quân, ta mới dần thả lỏng.

Lý Hưởng đã bị hắn giết rồi.

Trong nhất thời, không khí rơi vào im lặng.

"Ta giết phu quân của nàng, nàng không thèm để ý đến ta cũng là lẽ thường."

Giọng nói u uất của Cố Quân vang lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn môi ta: "Dư Ôn Lệnh, nàng cứ coi như ta điên rồi đi."

"Đời này, ta không cưới, nàng đừng gả, cứ thế mà sống thôi."

Ta định mở miệng, lòng bàn tay Cố Quân đã áp lên bụng dưới của ta.

"Nàng đang mang thai con của hắn, đừng cử động lung tung."

Mạch suy nghĩ của ta bị câu nói này làm cho đứt đoạn.

Ta hoàn toàn tỉnh táo khỏi cơn ác mộng u mê, sững sờ nhìn chằm chằm vào bụng mình.

Đứa trẻ...

Sắc mặt ta trắng bệch ngay lập tức, hèn gì một tháng nay ta ăn uống không ngon miệng.

Nhưng Cố Quân vậy mà lại tưởng đây là con của Lý Hưởng?

"Chàng... bỏ tay ra... nhẹ một chút... đừng chạm vào ta."

Cố Quân cười mỉa: "Ta không hèn hạ đến thế... Để nàng sinh nó ra thì có sao?"

Nhưng dù vậy, ta vẫn thấy rõ sự ghen tuông nồng đậm trong đáy mắt hắn.

Hắn đang muốn một đao đâm chết ta.

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo