Mời bạn CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
👉
https://s.shopee.vn/5fbj5ybV7R
TruyenGi và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
14
Hoàng hôn buông xuống, Tiểu Đào đã ngủ say.
Ta đẩy cửa bước ra ngoài.
Trước cửa đang có vài vị mưu sĩ của Cố Quân đứng đợi.
Ta còn chưa kịp nói lời nào với họ đã lao đến bên gốc cây cạnh đó, nôn thốc nôn tháo đến trời đất quay cuồng.
Lấy người làm thức ăn.
Quân lương của bọn họ, vậy mà lại là người...
Ta phủ phục dưới gốc cây, khẽ hỏi: "Là Cố Quân làm sao?"
Mấy người đưa mắt nhìn nhau: "Không phải, là Vương Phương."
Anh trai của Vương Ngưng Chi.
"Cô nương, vây cánh họ Vương từ lâu đã không còn chịu sự kiểm soát của Bệ hạ. Nếu không vì Vương Ngưng Chi đang ở trong cung, anh trai nàng ta sớm đã phản rồi."
"Các người muốn ta phải làm gì?"
"Khuyên Bệ hạ xuất chinh. Cô nương ở lại trong cung làm con tin. Đợi đến khi bình định bốn bể, sẽ quay lại dẹp bỏ họ Vương."
Bốn bề lặng ngắt như tờ.
Chỉ còn lại một chiếc lá thu bị gió cuốn tới, xoay vòng quanh chúng ta rồi rơi xuống trước mặt ta.
Ta đã hiểu nỗi lo lắng của Cố Quân suốt những ngày qua.
Chuyện này càng kéo dài, thế lực của họ Vương sẽ càng bành trướng.
Chỉ có cách này mà thôi.
Nhưng nếu có sơ suất, người chết sẽ là ta.
Vị mưu sĩ gằn giọng:
"Cô nương cam tâm để một lũ bạo ngược nắm giữ thiên hạ sao?"
"Nếu để một kẽ hở mở ra, hàng vạn bách tính Trung Nguyên sẽ trở thành khẩu phần ăn của chúng!"
Ta nghĩ đến đôi mắt trống rỗng của Tiểu Đào, lòng thắt lại đau đớn.
Nếu ta hèn nhát cầu sống, ngày sau sẽ có hàng vạn người giống như Tiểu Đào.
Bỏ mạng trong miệng kẻ khác.
Việc ta có thể làm, cũng chỉ có bấy nhiêu thôi.
"Được."
"Ta đồng ý."
...
Cố Quân sắp xuất chinh rồi.
Hắn sai người thu dọn hành lý cho ta, âu yếm vuốt ve mái tóc ta:
"A Lệnh đã từng đến Giang Nam chưa? Chúng ta đổi một nơi khác để sống, nàng sẽ thích nơi đó thôi."
Hóa ra, hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng.
Ngày chúng ta rời cung thành, cũng chính là lúc hắn tuyệt giao với họ Vương.
Khi đó, ngọn lửa chiến tranh kéo dài vạn dặm sẽ bùng lên trên khắp đại địa Trung Nguyên.
Bách tính sẽ không còn ngày nào yên ổn.
Ta mỉm cười, tựa vào lòng hắn, cố nén đôi bàn tay đang run rẩy.
Làm sao mà không sợ cho được?
Con người khi đối mặt với cái chết, ai mà chẳng sợ.
Cố Quân không biết lấy từ đâu ra một cái túi gấm, hoa văn trên đó trông rất quen thuộc.
Nhưng đường thêu lại có chút gượng gạo.
"A Lệnh, cái này là ta thêu cho nàng."
"Lần trước..."
Hắn chắc đang nói về cái túi thơm đã bị thiêu hủy kia.
Ta thắt nó lên người, vỗ vỗ: "Không sao, ta không trách chàng."
Chẳng mấy chốc, ngày đại quân khởi hành đã đến.
Lúc này đã vào cuối thu, thân thể ta có chút nặng nề, ban đêm ngủ không yên giấc.
Cố Quân cũng không ngủ.
Hắn cứ thế ôm chặt lấy ta, hồi lâu sau mới khẽ nói: "A Lệnh, yên tâm ngủ đi, chỉ cần ta còn sống, không ai có thể bắt nạt được nàng."
Trời sáng, ngoài cửa sổ lại lất phất mưa phùn.
Ta được một đội mật vệ hộ tống, lặng lẽ rời khỏi cung điện.
Theo kế hoạch của Cố Quân, ta sẽ hội quân với hắn ở ngoài thành vào lúc bình minh.
Nhưng các mưu sĩ đã sai người đánh tráo thuộc hạ.
Vì vậy, khi Cố Quân dẫn đại quân ra khỏi thành, hắn không hề thấy bóng dáng ta trong đám đông.
Mưa ở vương đô năm nay rơi đặc biệt dày đặc.
Ta đứng trên lầu thành, đón ánh mặt trời vừa ló dạng, cảm thấy hơi lạnh.
Ta thấy Cố Quân xuất hiện dưới thành, điên cuồng tìm kiếm bóng hình ta trong đám đông, sau đó dường như phát hiện ra điều gì đó đáng sợ, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên thành cao.
Ta vẫy vẫy tay với Cố Quân.
Khoảng cách hơi xa.
Ta chỉ thấy được sự giằng xé của hắn.
Trong giây phút đầu tiên, hắn định chạy về phía ta.
Nhưng mới được vài bước đã bị các tướng sĩ ùa lên ngăn cản.
Họ thì thầm điều gì đó.
Đại khái là: Bây giờ xông lên cứu ta không chỉ đánh động họ Vương, mà còn đẩy ta vào cảnh hiểm nghèo.
Sắc mặt Cố Quân trắng bệch, đứng lặng trong mưa.
Không dám tiến gần thêm nửa bước.
Phố dài mênh mang.
Màn mưa dày đặc.
Chúng ta cách một làn mưa mù mịt nhìn nhau từ xa.
Cố Quân hình như đã nói gì đó với ta.
Ta không nghe thấy.
Sau đó, hắn dẫn đầu đại quân, biến mất nơi phương xa.
Năm ấy, ngọn lửa chiến tranh lẽ ra đã bùng nổ, lại kết thúc trong một trận mưa thu kéo dài.
Lặng lẽ không một tiếng động.
15
Chớp mắt đông qua xuân tới.
Bách tính vương đô không hề được an cư lạc nghiệp như mong đợi. Chỉ vì anh em Vương Ngưng Chi ngày càng bạo ngược hung tàn. Mỹ nhân được đưa vào cung nhiều như nước chảy, rồi lại biến thành những chồng xác chất cao, chôn vùi nơi hậu sơn. Nhất thời, trong cung ai nấy đều cảm thấy bất an, lo sợ cho tính mạng của mình.
Ngày hôm đó, ta vừa bước vào cung của Vương Ngưng Chi thì thấy Vương Phương cầm thanh đao vấy máu đi ra, va phải ta ngay cửa. Hắn liếc nhìn bụng ta, cười một cách âm hiểm:
"Nếu là hoàng tử, Bệ hạ coi như cũng có người nối dõi rồi."
Cố Quân chinh chiến bên ngoài, họ Vương bắt đầu có ý đồ với đứa trẻ trong bụng ta, muốn dùng chiêu bài "hiếp thiên tử để lệnh chư hầu".