Mời bạn CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
👉
https://s.shopee.vn/5fbj5ybV7R
TruyenGi và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Lồng ngực Cố Quân đau nhói, đột nhiên nôn ra một ngụm máu.
"Bệ hạ!"
Cố Quân gạt tay hắn ra, tựa vào cột đá bạch ngọc gắng gượng đứng dậy.
Như rơi vào hầm băng.
Đây chính là lý do nàng không chịu cùng hắn xóa bỏ hiềm khích cũ.
Thế gian này hà khắc với nữ tử biết bao nhiêu. Sự nhục nhã mà Lý Hưởng trút lên nàng đã khiến nàng thà chết cũng không muốn nói rõ với hắn.
Đôi mắt Cố Quân đỏ ngầu, ánh nhìn bắn ra những tia hàn quang sắc lẹm.
"Thiên hạ sau này, nếu có ai dám mỉa mai nữ tử không trong sạch, sẽ bị xử phạt lóc thịt (quả hình)."
"Cha con họ Lý, vứt ra hoang dã cho chó ăn."
"Tộc nhân, đánh chết."
Vài mệnh lệnh nhanh chóng được mật vệ truyền đến tai các quan nội thị. Cung nhân vội vã rời đi.
Cố Quân chỉ để lại một mạng cho Dư Diêu, hắn vẫn chưa nghĩ ra nên xử lý lão ta thế nào.
Bình minh ló rạng. Đỏ rực như máu.
Quan nội thị rón rén bước tới: "Bệ hạ, đến giờ lên triều rồi."
Cố Quân vẫn ngồi im không động đậy.
Nhìn thấy cái túi thơm cũ nát trong tay Cố Quân, quan nội thị nói: "Những món đồ cũ này, có thể bảo thợ thêu trong cung vá lại."
Một lúc lâu sau, trên bậc thềm dài vang lên một tiếng thở dài nhẹ hẫng.
"Không bao giờ vá lại được nữa rồi..."
13
Mấy tháng gần đây, giấc ngủ của ta luôn rất nông.
Gần như trời vừa hừng sáng là ta đã tỉnh giấc.
Cả người ta nằm gọn trong lòng Cố Quân.
Nhiệt độ cơ thể ấm áp truyền qua lớp y phục ngủ mỏng manh.
Ta khẽ cựa mình.
Cố Quân lập tức mở mắt ngay.
Hình như hắn vừa mới tắm xong, trên người tỏa ra mùi hương bồ kết rất dễ chịu.
Chỉ là sắc mặt hắn có chút tiều tụy, dưới mắt hiện lên quầng thâm.
Cố Quân vòng tay ôm lấy eo ta, khẽ kéo một cái.
Ôm chặt ta vào lòng.
"A Lệnh..."
Hắn khẽ gọi tên ta, đầy thân mật và quyến luyến.
Ta vẫn còn trong trạng thái mơ màng, lẩm bẩm: "Có vài chuyện, ta muốn nói với chàng..."
"Xin lỗi nàng."
Cố Quân hôn lên môi ta.
Có giọt nước mắt mặn chát rơi xuống bên môi ta.
Ta sững sờ, cứng đờ tại chỗ.
Dường như đã hiểu ra điều gì.
Cố Quân ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy của ta, khẽ nói: "A Lệnh, từ nay về sau sẽ không còn ai ức hiếp nàng nữa."
...
Dạo gần đây Cố Quân chuyển hết chính vụ sang tẩm cung của ta.
Ngày ba bữa, hắn đều ăn cùng ta.
Đích thân chăm lo sinh hoạt hàng ngày cho ta.
Những việc này năm xưa Cố Quân làm không ít, giờ làm lại càng thêm thuần thục.
Vóc dáng gầy gò của ta lại bắt đầu đầy đặn lên đôi chút.
Vương Ngưng Chi đã mấy lần cầu kiến nhưng đều bị Cố Quân từ chối.
Cung nhân bàn tán xôn xao rằng ngôi vị Hoàng hậu của Vương Ngưng Chi e là không giữ được nữa.
Những chuyện này Cố Quân không hề nói cho ta biết.
Xung quanh đại điện được cấm vệ quân bao vây kín kẽ, đến một con ruồi cũng không bay lọt.
Cơ thể ta uể oải, cũng chẳng thiết tha chạy nhảy ra ngoài.
Thấm thoát đã vào thu, cái nóng mùa hè tan biến, trong gió đã mang theo hơi lạnh.
Sáng sớm, Cố Quân từ bên ngoài trở về, đặt mấy quả chua đã rửa sạch vào tay ta.
Ta đang ngồi xổm bên lò sưởi nhỏ, cầm búa đập hạt óc chó.
Cố Quân rửa tay xong, tự nhiên cầm lấy đôi tay ta bao bọc trong lòng bàn tay hắn, kéo ta lại gần.
"Tìm thấy Tiểu Đào rồi."
Tim ta thắt lại, lo lắng hỏi: "Con bé vẫn ổn chứ?"
Trong trận hỗn chiến năm đó, Tiểu Đào mất tích không rõ tung tích.
Thỉnh thoảng ta vẫn giật mình tỉnh giấc giữa đêm, mơ thấy Tiểu Đào đã bỏ mạng trong quân loạn.
Cố Quân giữ vẻ bí hiểm: "Phải vài ngày nữa Tiểu Đào mới đến thăm nàng được, đừng vội."
Gần đây Cố Quân càng lúc càng ít nói, dường như đang nặng lòng chuyện gì đó, nhưng mỗi khi nhìn ta, ánh mắt hắn lại không giấu nổi vẻ thâm tình.
Khiến ta không nỡ hỏi kỹ.
Vô tình ta bắt gặp những vết kim châm trên đầu ngón tay hắn: "Chàng đã làm gì vậy?"
Cố Quân tiến lại gần, ôm ta cùng ngã xuống sập.
Hắn lười biếng nói:
"Không có gì, ta mệt rồi, nằm với ta một lát."
Ta biết Cố Quân vẫn đang mở mang bờ cõi.
Sắp vào đông, đánh trận sẽ rất khó khăn.
Hắn và các mưu sĩ đều muốn dẹp yên mấy nước nhỏ vùng biên thùy trước khi trời trở lạnh.
Tuy nhiên, cục diện trong triều lại không mấy lạc quan.
Ước chừng chưa qua hết mùa đông, trong triều sẽ có biến động.
Trong tình cảnh này, Cố Quân dĩ nhiên sẽ không rời xa ta nửa bước.
Lại qua nửa tháng, ta vẫn không thấy tăm hơi Tiểu Đào đâu.
Mỗi khi nhắc chuyện này với Cố Quân, hắn đều dùng chủ đề khác để lảng tránh.
Ta dần nhận ra có điều không ổn.
Một ngày nọ, thừa lúc Cố Quân rời đi, ta lén trốn khỏi đại điện.
Theo chân các cung nhân, ta tìm thấy Tiểu Đào trong một căn nhà hẻo lánh.
Đã lâu không gặp, ta suýt chút nữa không nhận ra con bé.
Thiếu nữ tinh nghịch năm nào giờ đây đang co rúc trong góc tường.
Đôi mắt to tròn trống rỗng, sợ hãi nhìn ta.
Tim ta thắt lại, bước tới nhưng chỉ nhận lấy tiếng la hét kinh hoàng của Tiểu Đào.
Da thịt trên người con bé vẫn lành lặn.
Nhìn cách bài trí trong phòng thì thứ gì cũng có, chứng tỏ Cố Quân không hề bạc đãi con bé.
Ta chậm rãi tiến lại, nắm lấy tay Tiểu Đào.
"Tiểu Đào, là ta đây, đừng sợ..."
Tiểu Đào chớp chớp mắt, dường như rất lâu sau mới nhận ra ta.
Con bé bám chặt lấy tay ta, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi.
Một lúc sau, con bé gào khóc thảm thiết.
"Ca ca... ca ca của em..."
Ta gạt mớ tóc rối của con bé sang một bên, lòng nặng trĩu: "Ca ca của em... bị làm sao?"
Tiểu Đào nói: "Huynh ấy bị người ta ăn thịt mất rồi."