NGÀY MAI LẠI ĐẾN NGÀY MAI - Chương 1

Sử dụng (←) hoặc (→) để chuyển chương

Ngày Bùi Thu Thạch đỗ Thám hoa rồi vào kinh nhậm chức, ta vì đau bụng dữ dội mà không theo kịp đoàn người.

Hắn phải đưa muội muội đang bệnh nặng đi gấp nên đi trước, dặn ta: "Đợi hai ngày nữa, ta sẽ quay lại đón nàng."

Thế mà cái "đợi" ấy kéo dài tận ba năm.

Ba năm sau, ông thầy lang trong làng bảo ta không sống nổi qua Tết này nữa.

Biết mình chỉ còn hơn hai tháng, ta gói ghém một túi bưởi - loại quả mà muội muội Bùi Ngọc thích nhất - rồi gom hết tiền bạc lên kinh thành tìm Bùi Thu Thạch.

Đến trước phủ Thượng thư, ta cứ quanh quẩn mãi không dám vào. Thấy gã sai vặt hỏi chuyện, ta mới ngại ngùng nói:

"Ta và Bùi Thu Thạch có hôn ước từ nhỏ. Thầy lang bảo ta sắp chết rồi, ta đến đây để dặn chàng đừng chờ ta nữa."

Ta sợ hắn cứ mãi lo nghĩ cho ta. Nhỡ sau này hắn về làng tìm mà ta đã chết từ lâu, không tìm thấy người, chẳng phải hắn sẽ dằn vặt cả đời sao? Nghĩ đến người mình yêu mà không gặp được thì khổ lắm, ta không muốn hắn phải chịu cảnh đó.

Tên sai vặt cười ngặt nghẽo:

"Nhìn bộ dạng nghèo khổ của ngươi kìa, định đến đây vòi vĩnh à? Bùi đại nhân của chúng ta được Hoàng hậu ban hôn, sắp cưới Liễu tiểu thư – con gái của vị quan đứng đầu Thái y viện rồi."

Ta ngẩn người.

Đúng lúc đó, một chiếc xe ngựa sang trọng dừng lại. Hai người bước xuống, trông cao sang quyền quý vô cùng. Đó chính là Bùi Thu Thạch và muội muội Bùi Ngọc.

Ta chạy đến níu lấy tay áo hắn, hỏi:

"Chúng ta có hôn ước từ bé, bao giờ chàng mới viết hôn thư?"

Bùi Thu Thạch nhìn ta trân trân, im lặng hồi lâu. Muội muội đứng sau lưng hắn khẽ nhíu mày.

"Ngày mai đi." – Hắn đáp.

Nghe thấy hai chữ "ngày mai", ta bỗng thấy nhẹ lòng.

Ta mỉm cười, gật đầu thật mạnh. Chân mày đang nhíu lại của hắn giãn ra, muội muội hắn cũng tươi tỉnh trở lại.

Thực ra, ta cũng thấy nhẹ nhõm. Bởi vì cái "ngày mai" của Bùi Thu Thạch, chưa bao giờ ta đợi được cả.

2

Bùi Thu Thạch và muội muội vốn là người nhà quê lên kinh, ta cứ sợ họ sẽ bị người ở đây bắt nạt. Ba năm không về đón ta, có lẽ huynh ấy có nỗi khổ tâm riêng, hoặc muốn sắp xếp ổn thỏa mọi thứ rồi mới đón ta sang.

Bùi Thu Thạch bảo có việc phải vào thư phòng, để muội muội tiếp ta trước. Bùi Ngọc đưa ta về phòng muội ấy, bên trong chất đầy sách là sách. Muội ấy pha trà, đẩy đến trước mặt ta rồi ngồi xuống rất ngay ngắn.

Ta mở bọc hành lý, lấy ra năm quả bưởi vàng ươm:

"Đây là loại bưởi muội thích nhất hồi xưa này."

Ta như dâng báu vật cho muội ấy, nhưng Bùi Ngọc chỉ thoáng kinh ngạc rồi che miệng cười:

"Bánh táo anh đào ở Vọng Lâu mới là ngon nhất, lần sau muội sẽ bảo người hầu mua tặng tỷ."

Ta mỉm cười, sống mũi chợt cay cay, rồi máu mũi đột nhiên chảy ra nhỏ xuống mặt bàn. Bùi Ngọc khẽ nhíu mày, lấy chiếc khăn lụa lau đi. Ta ngượng ngùng cười, muội ấy thở dài rồi gượng cười bảo: "Không sao đâu."

Muội ấy mở hộp trang sức, đeo lên đầu ta đủ loại trâm cài quý giá, rồi bất ngờ ấn vào tay ta một miếng ngọc bội tinh xảo, mắt đỏ hoe:

"Tặng ngọc trả ơn."

"Thẩm Vi tỷ tỷ, ba năm trước tỷ liều chết lao vào đám cháy cứu muội, ơn cứu mạng đó muội không biết lấy gì báo đáp."

Thấy nước mắt muội ấy rơi lã chã, ta luống cuống định lau thì muội ấy đột nhiên quỳ xuống trước mặt ta:

"Tỷ tỷ... Những năm qua tỷ giặt thuê nấu mướn nuôi huynh trưởng của muội ăn học, ơn nghĩa này anh em muội trả bao nhiêu cũng không đủ."

Ta vội kéo muội ấy dậy:

"Ta và Bùi Thu Thạch có hôn ước từ nhỏ, cha mẹ dặn phải nương tựa nhau, đó là việc ta nên làm mà."

Bùi Ngọc nhíu mày: "Tỷ tỷ không nhận ngọc là không muốn muội trả hết ơn sao?"

Ta cuống quýt: "Muội đứng lên đi, ta nhận là được chứ gì."

Nhận lấy miếng ngọc, Bùi Ngọc mới mỉm cười đứng dậy. Bùi Thu Thạch vẫn còn đang bận. Muội muội dẫn ta đi xem quanh phòng, muội ấy cầm một cuốn sách lên nói:

"Huynh trưởng của muội được Hiền Vương trọng dụng, còn muội hiện đang học y thuật chỗ tỷ Liễu Nhàn – con gái của Viện trưởng Thái y viện."

"Liễu Nhàn tỷ tỷ vừa giỏi vừa xinh đẹp lại nhân hậu, chính tỷ ấy đã chữa khỏi bệnh đau đầu cho Hoàng hậu đấy."

Muội ấy chỉ vào những dòng chữ thanh mảnh trong sách:

"Đây là ghi chép của tỷ ấy, muội có chỗ nào không hiểu, chỉ cần xem qua là học được bao nhiêu thứ."

Nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của muội ấy, ta bối rối: "Ta không biết chữ, mấy thứ này ta nhìn không hiểu đâu."

 

Bùi Ngọc khẽ cười rồi gấp sách lại.

Cửa "cạch" một tiếng, Bùi Thu Thạch mệt mỏi bước vào. Ánh mắt huynh ấy dừng lại trên người ta, khẽ hỏi: "Sao cổ áo lại có máu?"

Huynh ấy bảo Bùi Ngọc khám cho ta. Bùi Ngọc nhấp ngụm trà, cười nhẹ:

"Mùa đông trời khô, tỷ ấy bị nóng trong người nên chảy máu cam thôi, ăn ít đồ cay nóng là không sao đâu."

Bùi Thu Thạch lạnh giọng: "Đừng có lười, bắt mạch cho kỹ xem."

Bùi Ngọc đặt bàn tay trắng trẻo lên cổ tay ta, một lúc sau muội ấy cong mắt cười:

"Không sao thật mà, sức khỏe tỷ ấy tốt lắm."

Ta ngẩn người: "Nhưng ông thầy lang trong làng nói ta bệnh nặng lắm rồi."

Bùi Thu Thạch nhíu mày nhìn chằm chằm vào ta. Ta chớp chớp mắt.

Bùi Ngọc cười thành tiếng:

"Huynh trưởng, tỷ ấy đang trách huynh không tiếp đãi chu đáo nên mới nói dối để huynh lo lắng đấy."

 

Ta không biết giải thích thế nào, chỉ đành lặp lại: "Ta bệnh thật mà, có lúc bụng đau cả đêm."

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo