Mời bạn CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
👉
https://s.shopee.vn/5fbj5ybV7R
TruyenGi và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Ánh mắt Bùi Thu Thạch lạnh nhạt, huynh ấy thản nhiên nói:
"A Ngọc có một căn nhà ở ngoại ô, nàng sang đó ở đi. Ở lại kinh thành chơi vài ngày cho biết đó biết đây."
Huynh ấy đưa cho ta một túi tiền nặng trĩu: "Chút nữa trời tối, ta sẽ sai người tiễn nàng."
Ta sững sờ, nhìn mặt Bùi Thu Thạch rồi nhìn Bùi Ngọc, lòng bỗng dâng lên một nỗi tủi thân nghẹn ngào. Ta run rẩy đáp:
"Được."
3. Người Đồng Cảnh Ngộ
Gã sai vặt đưa ta đến góc phố thì bảo đau bụng rồi chạy mất. Ta ôm túi bạc, nhìn phố xá phồn hoa nhưng chẳng dám bước vào đâu. Ở cuối ngõ có một quán hoành thánh nghi ngút khói.
Bụng ta kêu rồn rột, chân tự dẫn đến trước quán. Ông chủ bảo: "Còn bát cuối cùng thôi nhé."
Ta định lên tiếng thì phía sau có giọng yếu ớt: "Cho ta một bát."
Ta định quay lại lý luận thì thấy gương mặt người đó xanh xao bệnh tật, thế là đành im lặng. Người nọ tóc đen búi ngọc, mặc áo xanh, môi trắng bệch, trông như đứng không vững. Vị công tử nọ nhìn ta cười: "Ta chưa bao giờ được ăn hoành thánh."
Ta mở to mắt, nhìn khí chất sang trọng trên người huynh ấy mà thấy thương hại. Chắc đây là vị công tử nhà giàu không được cưng chiều, vì bệnh tật nên bị người ta bắt nạt, lớn chừng này rồi mà chưa được ăn món lề đường bao giờ.
Ta ôm chặt túi tiền, ngồi xuống bàn: "Vậy ta nhường cho huynh đó."
Huynh ấy mỉm cười. Ta đã hai ngày chưa ăn gì, bụng cứ kêu liên hồi.
Bát hoành thánh bưng ra thơm phức. Ta cố nhìn đi chỗ khác. Nhưng huynh ấy vẫn chưa ăn ngay. Một người áo đen bất ngờ xuất hiện, dùng kim bạc thử độc rồi biến mất. Ta há hốc mồm kinh ngạc.
Ta hỏi khẽ: "Họ đang làm gì thế?"
"Thử độc." – Huynh ấy thản nhiên đáp.
Ta im lặng. Hóa ra người giàu sống khổ thế này sao. Bảo sao ta đột ngột đến, trông anh em họ Bùi có vẻ không vui. Có lẽ sự xuất hiện của ta đã gây rắc rối cho họ. Ta rầu rĩ nghĩ thầm, vẫn chưa nói rõ với Bùi Thu Thạch là đừng chờ ta nữa. Huynh ấy là người đọc sách, hay suy nghĩ nhiều, nhỡ trong lòng huynh ấy vẫn cứ đợi ta thì sao? Lần tới gặp, nhất định phải nói rõ.
"Ta chỉ còn hai tháng để sống, đời người ngắn ngủi, tự nhiên phải cẩn thận giữ gìn cái mạng này thôi." – Người ngồi đối diện lên tiếng, giọng dịu dàng.
Mắt ta sáng lên. Người này giống ta quá! Ta chắc cũng chẳng sống nổi qua mùa xuân tới.
Bụng ta lại kêu "ùng ục". Huynh ấy đứng dậy, lấy thêm một chiếc bát không.
"Chia cho vị nương tử này một nửa, cô không chê chứ?"
Ta lắc đầu nguầy nguậy: "Không chê, không chê!"
Lúc đói lả lại có bát hoành thánh nóng hổi để ăn, đúng là chuyện hạnh phúc nhất. Ta thật là may mắn quá đi!
4
Tống Minh Tế chậm rãi ăn hai cái hoành thánh rồi thôi, không động đũa nữa. Ta thấy huynh ấy không ăn, bèn trút hết vào bát mình mà ăn sạch sành sanh.
Ta lấy một thỏi bạc trong túi ra đưa cho huynh ấy:
"Huynh chẳng ăn mấy, thôi để ta mời vậy."
Đôi mắt huynh ấy khẽ chuyển động, nhìn thỏi bạc mà không nói lời nào. Gió đông thổi qua se sắt, ta rụt cổ lại hỏi:
"Huynh có biết viện Uẩn Trúc ở phía Tây thành đi đường nào không?"
Huynh ấy khẽ lắc đầu. Thấy điệu bộ chậm chạp của huynh ấy cứ như người sắp hỏng đến nơi, ta sợ bị ăn vạ nên ôm chặt túi tiền định bỏ đi. Một bàn tay chợt nắm lấy cổ tay ta, tay Tống Minh Tế gầy guộc, thon dài, nước da trắng bệch dưới ánh nến trông càng thê lương hơn. Ta có cảm giác huynh ấy sẽ "đi" trước cả ta nữa.
Ta lo lắng nhìn huynh ấy: "Có chuyện gì vậy?"
Môi huynh ấy run run: "Ngon lắm."
Ta mở to mắt rồi bật cười: "Chỉ là hoành thánh bình thường thôi mà. Nếu dùng rau tề thái rừng băm nhỏ trộn với thịt tươi, rồi nấu bằng nước hầm xương bò thật đặc, ta bảo đảm huynh sẽ nhớ mãi không quên."
Món đó ở làng ta mỗi năm cũng chỉ được ăn một hai lần. Trâu bò là tài sản quý để cày ruộng, không ai nỡ giết. Hồi xưa mỗi khi Bùi Thu Thạch được thầy khen, ta mới dậy từ nửa đêm, đi bộ hai mươi dặm lên huyện mua xương bò về hầm canh.
Giờ đây Bùi Thu Thạch và muội muội đã là những quý nhân cành vàng lá ngọc. Thứ mà ta coi là cao lương mỹ vị thì với họ chỉ là bữa ăn thường ngày. Muội muội giờ thích ăn bánh táo anh đào ở Vọng Lâu, còn ta đến cái cổng Vọng Lâu tròn méo thế nào còn chưa biết.
Bùi Thu Thạch đọc sách nhiều năm, ta chẳng thể trò chuyện cùng huynh ấy. Muội muội giờ theo Liễu tiểu thư học y thuật, đứa trẻ ngày nào chạy theo sau gọi "tỷ tỷ" giờ đã thành quý nữ kinh thành. Chỉ còn ta vẫn đứng yên tại chỗ.
Trước kia ta giặt đồ thuê nuôi Bùi Thu Thạch ăn học, giờ huynh ấy công thành danh toại, muội muội cũng chẳng cần ta nuôi nữa, ta bỗng thấy lạc lõng, lại ra bờ sông giặt đồ thuê. Nếu ta cũng biết chữ, liệu có thể như Liễu tiểu thư, có tiếng nói chung với hai anh em họ không? Thôn trưởng hay bảo ta "ngốc nghếch mà vui vẻ", nhưng thật ra ta cũng biết buồn chứ, cũng biết mơ mộng những điều viển vông.
"Có thể làm cho ta nếm thử không?"
Câu nói của Tống Minh Tế làm ta sực tỉnh.
"Ta sẽ sai người đưa cô về, ngày mai cô nấu hoành thánh rau rừng cho ta, coi như là trả công."
Mắt ta sáng lên: "Không cần huynh đưa về ta cũng nấu cho huynh được mà, món đó dễ lắm."
Tống Minh Tế thật đáng thương. Sắp chết đến nơi mà thèm ăn đến mức này. Chắc hẳn những năm qua huynh ấy chưa được ngày nào sung sướng, chưa được bữa nào ngon miệng nên người mới tàn tạ thế này.
Tống Minh Tế cứ đòi đi theo. Một mình huynh ấy đi đi nghỉ nghỉ, mãi đến canh ba mới tới viện Uẩn Trúc. Ta mở khóa cổng rồi quay lại hỏi:
"Muộn thế này rồi, huynh có muốn vào ngủ lại không?"
Ánh mắt huynh ấy thoáng ngạc nhiên rồi khẽ cười: "Thôi. Hẹn ngày mai gặp."