4.
Bỗng nhiên, một trận pháp khổng lồ từ trên trời giáng xuống, bao trùm lấy toàn bộ vương phủ.
Không gian bị bóp méo, dưỡng khí và linh lực bị hút cạn.
Các sát thủ từ trong hư không lao ra, kiếm quang lấp lánh nhắm thẳng vào tim Mai Tự.
"Bên trái ba bước, hướng mười giờ, điểm yếu của trận pháp nằm ở đó!"
Minh Nguyệt đứng dậy, giọng nói thanh tao vang lên giữa tiếng đao kiếm.
Đôi mắt xanh của cô nhìn thấu lớp ngụy trang của trận pháp, chỉ ra từng điểm hở của đối phương.
Mai Tự như một con báo săn mồi, mỗi lần hắn vung tay, một luồng kiếm khí vàng ròng lại quét sạch một đám sát thủ. Hắn không hề bệnh tật, mà là một vị kiếm tu với tu vi thâm hậu đang bị kìm nén.
Một tên sát thủ áp sát sau lưng Minh Nguyệt, cô không tránh né mà chỉ quay lại nhìn thẳng vào hắn. Luồng linh lực xanh biếc từ con ngươi cô bùng nổ, khiến kẻ đó trong phút chốc rơi vào ảo giác, nhìn thấy những nỗi sợ hãi lớn nhất trong đời mình.
Mai Tự kịp thời xuất hiện, một tay ôm ngang eo Minh Nguyệt, tay kia bóp nát cổ họng tên sát thủ.
"Đã bảo là không được rời xa ta nửa bước cơ mà?" Giọng Mai Tự có chút gắt gỏng nhưng bàn tay đang ôm cô lại run rẩy vì lo sợ.
Đêm đó, máu nhuộm hồng tuyết trắng trong vương phủ, nhưng không một ai có thể chạm đến chéo áo của Minh Nguyệt.
Sau đêm ám sát không thành, vương triều lâm vào tình trạng báo động. Mai Tự chính thức lấy lại vị thế Nhiếp chính vương giới tu tiên, bắt đầu cuộc thanh trừng nội bộ.
Còn Minh Nguyệt, cô được phong làm Giám sát sứ, nắm giữ toàn bộ sổ sách tài chính và linh mạch của vương quốc.
Một buổi chiều yên ả, Minh Nguyệt ngồi trong thư phòng rộng lớn, lật mở một cuốn sổ tay nhỏ màu đen. Đây là cuốn Nhật ký kiểm toán mà cô tự tay ghi chép kể từ ngày rời khỏi Mai Sơn.
Mai Tự bước vào, trên tay cầm một đĩa bánh linh quả. Hắn tò mò nhìn cuốn sổ: "Ngươi lại đang ghi nợ cho ai nữa đây?"
"Ghi nợ cho ngài." Minh Nguyệt không ngẩng đầu lên, tay vẫn viết thoăn thoắt.
Mai Tự sững người: "Ta nợ ngươi cái gì?"
Minh Nguyệt đóng sổ lại, bắt đầu liệt kê bằng giọng điệu vô cùng chuyên nghiệp:
"Tháng Chạp năm ngoái, ngài giả vờ đông cứng lúc đi vệ sinh ở Quy Sơn để lừa ta cõng ngài về. Chi phí nhân công: 50 linh thạch."
"Tháng Giêng năm nay, ngài viết tặng ta chữ "Ngốc" trong ngày sinh nhật. Tổn thất tinh thần: 500 linh thạch."
"Đêm qua, ngài ôm ta quá chặt làm hỏng một chiếc trâm cài tóc cấp linh khí. Đền bù vật chất: 1000 linh thạch."
Mai Tự ngẩn ngơ nhìn cô, rồi bỗng nhiên bật cười, nụ cười rạng rỡ như nắng xuân tan băng.
Hắn tiến lại gần, cúi xuống sát mặt cô, đôi mắt phượng tràn đầy tình ý:
"Vậy nếu ta dùng cả vương phủ này, cộng thêm toàn bộ linh mạch của Yên Đô làm sính lễ, liệu có đủ trả nợ cho Giám sát sứ đại nhân không?"
Minh Nguyệt hơi khựng lại, đôi mắt xanh biếc của cô rung động. Cô vốn dĩ chỉ nhìn thấy linh khí và những con số khô khan, nhưng lúc này, trong mắt cô chỉ thấy hình bóng của người nam nhân này – một luồng linh lực ấm áp và kiên định đang bao bọc lấy trái tim cô.
"Sính lễ đó... quá nặng, sổ sách của ta không chứa hết được." Cô lý nhí đáp, mặt đỏ bừng.
"Không sao, ta sẽ dành cả đời để giúp ngươi tính toán." Mai Tự nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô, nơi có dấu ấn Thiên Nhãn đang mờ dần, thay thế bằng một khế ước tâm hồn bền chặt.
Tuy nhiên, ngọt ngào chưa được bao lâu thì Mạch Đông từ bên ngoài hớt hải chạy vào báo tin: "Thiếu chủ! Ngũ hoàng tử đã cấu kết với Ma tộc, chúng định phá hủy linh mạch trung tâm của Yên Đô để triệu hồi Ma vương!"
Minh Nguyệt đứng phắt dậy, đôi mắt xanh tỏa sáng rực rỡ: "Muốn phá linh mạch? Phải hỏi qua xem kiểm toán viên này có cho phép hay không!"
Bầu trời Yên Đô đột ngột chuyển sang màu tím sẫm, những tia sét mang theo ma khí rạch ngang không gian.
Ngũ hoàng tử, kẻ đã hoàn toàn bị ma tâm khống chế, đang đứng trên đài tế lễ cao nhất của kinh thành, tay cầm thanh Ma kiếm đang hút máu từ mạch đất.
"Hắn định dùng toàn bộ linh mạch của vương triều để mở ra cổng Ma giới!"
Mai Tự đứng trên lưng linh hạc, thanh kiếm vàng ròng trong tay hắn phát ra những luồng hào quang rực rỡ, đối lập hoàn toàn với bóng tối bao trùm.
Minh Nguyệt không đứng sau lưng hắn. Cô bay lơ lửng giữa không trung, đôi mắt xanh biếc tỏa sáng như hai ngôi sao tinh tú.
Lúc này, "Thiên Nhãn" của cô đã hoàn toàn thức tỉnh. Trong mắt cô, vương triều không còn là gạch đá hay lầu đài, mà là một mạng lưới chằng chịt những sợi chỉ linh lực màu vàng.
"Mai Tự, điểm hội tụ của linh mạch nằm ở hướng Tây Bắc, ngay dưới chân đài tế. Nếu chúng ta không chặn đứng dòng chảy ma khí ở đó, toàn bộ Yên Đô sẽ nổ tung!" Minh Nguyệt truyền âm, giọng nói của cô vang vọng như tiếng chuông ngân.
Trương Hương Hương từ trong đám mây đen hiện ra, mặt đầy vảy ma thuật, cười điên cuồng: "Minh Nguyệt, em vẫn luôn tự cho mình là thanh cao. Hôm nay, để xem đôi mắt yêu quái đó có cứu được em không!"
Hương Hương vung tay, hàng vạn mũi tên ma khí lao về phía Minh Nguyệt. Nhưng Minh Nguyệt chỉ khẽ giơ tay, một vòng tròn tính toán bằng linh lực hiện ra trước mặt cô. Cô không dùng vũ khí, cô dùng luật lệ của thế giới.
"Tính toán sai lầm. Quỹ đạo: lệch 30 độ. Sức mạnh: triệt tiêu!"
Chỉ bằng một câu nói, toàn bộ mũi tên ma khí như va phải một bức tường vô hình, vỡ tan tành.
Minh Nguyệt lướt qua Hương Hương, ánh mắt không còn chút oán hận, chỉ có sự bình thản: "Chị chưa bao giờ hiểu, sức mạnh lớn nhất không phải là chiếm đoạt, mà là sự thấu hiểu."
Dưới đài tế, Mai Tự đã áp sát Ngũ hoàng tử. Một trận đại chiến kinh thiên động địa nổ ra. Kiếm quang và ma khí va chạm tạo thành những cơn chấn động làm rung chuyển cả mặt đất.
"Minh Nguyệt, bây giờ!" Mai Tự hét lớn khi tìm thấy sơ hở của đối phương.
Minh Nguyệt nhắm mắt lại, dồn toàn bộ linh lực vào con ngươi bên trái. Một luồng sáng xanh biếc từ mắt cô bắn thẳng vào lõi linh mạch. Cô không phá hủy nó, cô "tái cấu trúc" lại nó.
Ma khí bị thanh lọc, linh lực vàng ròng chảy ngược trở lại, trói chặt lấy Ngũ hoàng tử và đám Ma tộc.
Một tiếng nổ lớn vang lên, ánh sáng trắng bao phủ toàn bộ kinh thành. Khi ánh sáng tan đi, ma khí biến mất, bầu trời Yên Đô trở lại vẻ xanh trong như cũ.
Ba tháng sau đại chiến.
Yên Đô đã khôi phục lại vẻ phồn hoa, nhưng lần này là dưới sự cai trị của Tân Vương – Mai Tự.
Tuy nhiên, dân chúng kháo nhau rằng, người nắm quyền lực thực sự trong vương phủ không phải là Nhiếp chính vương, mà là vị Vương phi có đôi mắt kỳ lạ kia.
Tại ngự uyển, Minh Nguyệt vẫn ngồi bên bàn tính, nhưng lần này là để tính toán ngân sách xây dựng lại các tông môn bị tàn phá.
"Xong chưa, Vương phi của ta?" Mai Tự bước đến, trên tay cầm một chiếc hộp gấm nhỏ.
Hắn không còn mặc áo lông cáo, sắc mặt hồng hào, khí chất hiên ngang của một vị đại năng tu tiên thực thụ.
Minh Nguyệt ngẩng đầu, cười tinh nghịch: "Vẫn còn nợ nần nhiều lắm. Ngài tính trả thế nào đây?"
Mai Tự mở hộp gấm, bên trong là một chiếc trâm cài tóc được tạc từ linh thạch thượng phẩm nhất thế gian, hình dáng một vầng trăng khuyết ôm lấy một ngôi sao xanh.
"Đây là tiền lãi của ngày hôm nay." Hắn nhẹ nhàng cài trâm lên tóc cô. "Còn tiền gốc... ta định trả bằng cách cùng nàng đi hết vạn dặm giang sơn, xem hết mọi linh mạch trên thế gian này, nàng thấy sao?"
Minh Nguyệt khép sổ lại, đứng dậy nhìn vào đôi mắt chứa đầy tình cảm của hắn. Cô chợt nhớ về những ngày ở nhà họ Trương, nhớ về vò dưa muối và ba mươi viên linh thạch hạ phẩm năm nào.
Hóa ra, mọi sự gặp gỡ trên đời này đều là những con số đã được định sẵn, chỉ có tình cảm là thứ duy nhất không thể tính toán được.
"Được, nhưng đi đâu cũng phải mang theo sổ sách. Ta không muốn ngài lại giả vờ đông cứng để lừa ta cõng đâu đấy!"
Mai Tự bật cười, ôm lấy cô vào lòng. Ánh nắng chiều tà đổ dài trên sân vương phủ, in bóng hai người quấn quýt không rời.
Chuyện về cô gái có đôi mắt dị đồng và vị vương gia đa mưu túc trí trở thành một giai thoại đẹp nhất giới tu tiên.
Người ta nói rằng, chỉ cần Minh Nguyệt còn ở đó, linh mạch của thế gian sẽ mãi mãi vững bền, và trái tim của Mai Tự sẽ mãi mãi có một chốn trở về.
- HOÀN -