Ta bị một tiểu hồ ly biết nói tiếng người bắt cóc về Thanh Khâu - Chương 12

Sử dụng (←) hoặc (→) để chuyển chương

Nàng ta dứt khoát ném ta vào Cấm Lâm Thanh Khâu.

Nơi này không có quỷ.

Cũng chẳng có yêu quái nào khủng khiếp.

Đây là nơi Thanh Khâu giam giữ những tội nhân tày đình, ác ma khét tiếng, tội ác tày trời.

Niệm Mịch cười lạnh, giọng nói trong trẻo mà sắc như dao:

“Sơ Lý Du muốn giam ta cả đời trong hải lao, vậy thì ta sẽ để nữ nhân hắn yêu nhất nếm thử Cấm Lâm của Thanh Khâu.”

“Nơi này còn tàn khốc gấp trăm lần hải lao kia.”

Nàng ta cười một tràng, âm thanh kia chẳng hề phù hợp với dung nhan xinh đẹp, giống như yêu phụ Thạch Cơ tái thế ấy, rồi mãn nguyện rời đi.

Giữa màn đêm của Cấm Lâm.

Ta ôm lấy thân mình, run cầm cập.

Ta có phải nữ nhân hắn yêu đâu chứ!

Ta chỉ là một con dân vô tội, đi hóng chuyện thôi mà!

Cả nhà ơi, ăn dưa cũng có rủi ro đấy, hu hu hu...

Có ai đến cứu ta không!!!

“Hử? Nữ nhân sao?”

Từ bụi cỏ, có một con hồ ly trụi lông chui ra.

Ta thề...

Đây là con hồ ly xấu nhất mà ta từng thấy.

Phải nói sao nhỉ...

Mọi người biết loài chó mào Trung Quốc chứ? Loại không có lông toàn thân, chỉ còn vài túm buồn cười ấy.

Con hồ ly này... chẳng khác gì cái loài đó, đúng là “cùng một giuộc”.

Sau đó nó hóa thành hình người.

Chắc ai cũng từng nghe tên Cừu Thiên Xích chứ? Nhân vật nữ phản diện trong phim võ hiệp, có tạo hình kỳ dị ấy.

Đại khái... là giống như vậy đó.

Vừa chảy nước dãi, hắn ta vừa “khặc khặc khặc khặc” cười quái đản rồi lao thẳng về phía ta.

“Nữ nhân... đã lâu rồi không thấy nữ nhân...”

Ta hoảng hốt bò dậy tay chân lấm lem, quay đầu bỏ chạy.

“Ngươi đừng có lại đây aaaaaa!!!”

Không ngoài dự đoán, hắn ta đuổi kịp ta.

Thấy ta giãy dụa dữ dội, hắn ta “phụt” một tiếng.

Một làn khói màu hồng phấn lượn lờ bay lên, như sống có linh, chen chúc chui vào mũi ta.

Không phải mùi xì hơi đâu.

Là hương phấn son.

Kỳ lạ là… ngửi cũng dễ chịu phết.

Ta chẳng rõ từ khi nào đã ngừng vùng vẫy.

Nhìn lại khuôn mặt giống Cừu Thiên Xích kia, dường như cũng không đến nỗi quá xấu nhỉ?

“Cút đi!”

Một con hồ ly đỏ rực khổng lồ từ trên trời giáng xuống, vung đuôi quét bay tên "Cừu Thiên Xích" đáng ghét ra xa.

Nó vừa hung hăng quất mạnh đuôi, vừa ghét bỏ nói:

“Eo ôi buồn nôn chết đi được, cái mặt kia xấu kinh khủng!”

“Đuôi của ta, đuôi của ta không sạch sẽ nữa rồi!”

Ta choáng váng ngẩng đầu nhìn: “Tiểu hồ ly?”

“Nó bị ta nhốt vào phòng rồi.”

 
Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo