Mời bạn CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
👉
https://s.shopee.vn/5fbj5ybV7R
TruyenGi và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Nghe chị dâu nói vậy, biểu cảm của Linh Tử bắt đầu cứng lại.
Cô ta vẫn già mồm cãi cố: "Chị nói phải thì là phải sao? Chị là bạn của Trần Hữu, đương nhiên chị nói đỡ cho nó rồi."
Chị dâu nhìn cô ta bằng ánh mắt ghét bỏ: "Tôi không chỉ là bạn, tôi còn là chị dâu của Hữu Tử. Con bé có người khác hay không, tôi rõ hơn bất kỳ ai trong số các người."
Màn kịch đến đây thì đột nhiên chấm dứt.
Rõ ràng chuyện năm xưa đã được làm sáng tỏ nhưng tôi lại chẳng thể nào vui nổi.
11
"Năm đó chỉ cần anh ấy tin tưởng em thêm một chút, trực tiếp tìm em hỏi cho rõ ràng thì đã chẳng có chuyện sau này."
Tôi cứ ngỡ ba năm bên nhau, giữa chúng tôi đã có sự tin tưởng lẫn nhau.
Nhưng tôi không ngờ, khi gặp chuyện, Giang Trình lại chưa từng nghĩ đến việc xác nhận lại với tôi mà chọn cách trực tiếp biến mất.
Còn tôi rõ ràng chẳng làm gì cả lại vô cớ gánh tiếng xấu suốt năm năm trời.
Chị dâu đưa cho tôi một cốc sữa, lên tiếng an ủi: "Đừng nghĩ nhiều nữa, chuyện đã rõ ràng rồi, cứ để nó dừng lại ở đây đi."
"Đừng nói Giang Trình hiện giờ đã có bạn gái, cho dù không có, cậu ta cũng không xứng để em tiếp tục đặt tình cảm vào cậu ta nữa."
Tôi gật đầu: "Em hiểu mà."
Chính vì hiểu rõ nên mới càng cảm thấy khó chịu.
Cảm giác này giống như thần tượng mà mình yêu thích bỗng nhiên bị sụp đổ hình tượng vậy.
Trao trọn chân tình cho anh ấy, đến cuối cùng lại phát hiện người này không xứng đáng để mình trao gửi tấm chân tình đó.
Lại giống như người bạn chơi cùng ngày xưa, vốn dĩ nên có một tương lai tươi sáng nhưng lại đột nhiên lầm đường lạc lối...
Chính vì đã từng thấy dáng vẻ tốt đẹp nhất của nhau nên khi cả hai đều thay đổi mới càng cảm thấy nuối tiếc.
Nhưng cũng chỉ đến đây thôi.
Tôi từng vô số lần tưởng tượng cảnh gặp lại anh sẽ là khung cảnh như thế nào.
Cũng từng nghĩ sẽ gào thét chất vấn anh để đòi lại một lời giải thích.
Nhưng duy chỉ không ngờ tới, khi mọi chuyện đã sáng tỏ, tôi lại bình thản đến thế.
Có lẽ thời gian thực sự có thể làm thay đổi một con người.
12
Cuối cùng Giang Trình vẫn ký hợp đồng cho dự án đó.
Tôi không biết đây có phải là sự bù đắp của anh hay không nhưng với tôi, điều đó không còn quan trọng.
Ai lại đi gây khó dễ với tiền bao giờ?
Huống hồ, anh trai tôi và mọi người đã bỏ ra bao công sức chuẩn bị dự án này lâu như vậy, vốn dĩ là nắm chắc phần thắng.
Sự không chắc chắn duy nhất, chỉ nằm ở yếu tố Giang Trình mà thôi.
Sau ngày hôm đó, Giang Trình như biến mất khỏi thế giới của tôi.
Vài ngày sau, anh lấy lý do theo dõi dự án, cứ ba ngày hai bữa lại chạy đến công ty chúng tôi.
Nhưng trong lòng tôi đã chẳng còn gợn lên chút sóng gió nào nữa.
Anh đối với tôi mà nói, giống như món quà vặt tâm niệm ngày bé nhưng không được ăn, món đồ chơi không có được.
Khi đã biết món quà vặt đó được làm ra như thế nào thì sẽ chẳng còn muốn ăn nữa.
Có nhiều đoạn tình cảm, có lẽ mất đến mười năm, tám năm cũng chưa chắc đã thoát ra được.
Nhưng nếu thời điểm đến, có khi chỉ cần một khoảnh khắc là đủ để tỉnh ngộ.
Điều thực sự khiến tôi canh cánh trong lòng có lẽ không phải là tình cảm với anh mà là việc bất ngờ bị anh "bỏ rơi".
Thứ gì càng không có được, lại càng khiến người ta khó buông bỏ.
Nhưng chuyện đã qua rồi, là cái gì cũng không còn quan trọng nữa.
Cũng giống như sự hối hận của Giang Trình vậy.
Tôi đã không còn cần nữa rồi.
Một lần nữa tôi lại gặp Giang Trình ở bãi đỗ xe.
Có thể nhìn ra là anh đang cố ý đợi tôi.
Nhưng tôi không muốn để ý đến anh.
Tôi đang định lên xe thì Giang Trình vội vàng chạy chậm tới.
Anh đặt tay lên cửa xe tôi, dè dặt hỏi: "Hữu Hữu, tối nay cùng đi ăn cơm được không? Anh đã đặt chỗ ở nhà hàng gần đây rồi."
Tôi quay người nhìn Giang Trình.
Dạo này anh có vẻ tiều tụy đi nhiều nhưng tôi nhìn thấy cũng chẳng còn đau lòng nữa.
"Giang Trình, bây giờ anh thế này thì thật sự không cần thiết đâu. Chuyện đã qua năm năm rồi, anh không cần phải hối hận, cũng không cần phải xin lỗi nữa."
Bởi vì tôi đã không còn để tâm nữa rồi.
Lời xin lỗi muộn màng cũng giống như công lý đến muộn vậy, đều chẳng đáng một xu.
Biểu cảm của Giang Trình trông có vẻ rất đau khổ.
Anh khó khăn nói: "Hữu Hữu, anh thật sự biết sai rồi. Em cho anh thêm một cơ hội nữa được không? Anh muốn bù đắp cho em thật tốt, bù đắp cho năm năm chúng ta đã bỏ lỡ."
Đôi mắt Giang Trình dần phủ một tầng hơi nước.
Anh nhìn tôi đầy đáng thương, nhỏ giọng giải thích: "Năm đó khi anh gọi điện cho em, là giọng đàn ông nghe máy. Anh không biết đó là anh trai em, cứ tưởng..."
Anh ngập ngừng muốn nói lại thôi.
"Lúc đó em nói muốn cho anh một bất ngờ, đến cuối cùng lại mất tích cả ngày trời. Anh tưởng em đang dùng cách uyển chuyển để nói lời chia tay."
Giang Trình đang nói, nước mắt anh bỗng nhiên rơi xuống.
Anh cụp mắt, tiếp tục giải thích: "Lúc đó anh còn quá trẻ, coi lòng tự trọng quan trọng hơn tất cả nên đã ích kỷ và hèn nhát chọn cách trốn chạy."
"Anh sợ tìm em để xác nhận sẽ nhận được đáp án tàn nhẫn hơn nên đã hèn nhát bỏ chạy..."
Giang Trình hít sâu một hơi, giọng đầy hối lỗi: "Hữu Hữu, tất cả đều là lỗi của anh. Nếu không phải vì sự nhu nhược của anh, chúng ta cũng sẽ không xa nhau lâu đến vậy."
"Chúng ta không còn bao nhiêu cái năm năm để lãng phí nữa đâu. Thế nên xin em cho anh một cơ hội, để chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không?"