Mời bạn CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
👉
https://s.shopee.vn/5fbj5ybV7R
TruyenGi và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
12.
Thứ Hai - ngày cực hình của dân công sở.
Hầy, ngày đầu tiên không được gặp Cảnh Diễm, nhớ anh ấy, nhớ đến phát điên luôn.
"Baby ơi, trưa nay em ăn mì nè, đoán thử em ăn mì gì?"
Tin nhắn tôi gửi từ trưa, tận ba giờ chiều anh ấy mới trả lời.
"Ăn mì gì vậy?"
"Muốn gặp anh một lúc.”*
*Chơi chữ “面” trong hai câu “想见你一面” (Muốn gặp anh một lúc) và “吃面” (Ăn mì).
"…Tối anh qua đón em."
Ôi trời ơi, ảnh nghe hiểu ám hiệu của tôi rồi! Anh ấy thích tôi là cái chắc luôn rồi!
Tôi chưa bao giờ thấy yêu thứ Hai đến thế!
Đồng nghiệp nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc:
"Ngôn Ngôn, đừng nói với tụi này là cậu định nghỉ việc nha?"
Ủa trời, tôi vui đến mức lộ rõ vậy luôn hả…
Cuối cùng cũng tan làm, ảnh còn đến sớm hơn tôi một chút xíu.
Vừa bước xuống lầu, tôi đã thấy xe của ảnh đậu đó, tim tôi nhảy nhót liên tục, nghĩ đến việc sắp gặp được Cảnh bác sĩ nhà mình, bao nhiêu phiền muộn đều tan biến sạch.
Tôi tung tăng chạy lại, mở cửa xe một cái rầm.
"Xin chào."
Một gương mặt xinh đẹp lạ hoắc ngồi bên trong.
Ủa? Ghế phụ có người rồi? Không phải xe của Cảnh Diễm hả?
Tôi luống cuống xin lỗi, đang định đóng cửa lại thì.
"Ngôn Ngôn, lên đi."
Là giọng của Cảnh Diễm.
Anh đó, miệng thì gọi tên tôi nghe ngọt xớt, mà lại để tôi khó chịu muốn khóc thế này.
Ghế phụ anh ấy lại để người khác ngồi!
Mà người đó còn là một cô gái xinh đẹp nữa chứ!
Hu hu hu.
Đúng là bọn đàn ông đều là đồ móng heo!
Không từ chối cũng không nhận lời với tôi, lại còn đi quyến rũ người khác sau lưng tôi.
Tâm trạng tôi tụt dốc thê thảm.
Bên cạnh anh ấy chưa bao giờ thiếu mấy cô nàng xinh đẹp.
Như lần trước, cô bạn gái giả đó cũng vậy!
Tôi ngồi tụt xuống hàng ghế sau.
Thì ra ngồi ghế sau khó chịu thế này hả?
Lần sau tôi nhất định không để Cảnh Diễm đón tôi nữa đâu.
"Chào cô, tôi là đồng nghiệp của Cảnh Diễm, tôi tên Tiêu Tiêu."
Cô gái kia nở một nụ cười dịu dàng.
Đấy, đến tên cũng hợp đôi nữa, một chữ đơn giản một chữ phức tạp.
Chứ như tôi, lần đầu nghe tên "Cảnh Diễm" còn không biết đọc sao cho đúng, mẹ tôi phải chỉ cho cơ mà.
Họ là đồng nghiệp, vậy tôi phải giới thiệu bản thân thế nào cho ngầu nhỉ?
"Chào chị, em là học viên của anh Cảnh, tên em là Khúc Ngôn Ngôn."
Tiêu Tiêu hơi bất ngờ: "Học viên?"
Tôi gật đầu: "Dạ, ảnh dạy em bơi."
Tiêu Tiêu bật cười: "Không ngờ anh Cảnh còn làm huấn luyện viên bơi bán thời gian đó, lần sau dạy tôi với nhé?"
Không có lần sau gì hết á!
Cô gái này sao thế nhỉ?
Tôi đã nói rõ rành rành là "huấn luyện viên của tôi" rồi mà! Của tôi, chỉ mình tôi thôi!!
Cảnh Diễm đáp bâng quơ: "Lúc nào rảnh rồi tính, mình hiếm khi được nghỉ trùng ngày mà."
Coi kìa, đúng chuẩn tên tra nam miệng lưỡi trơn tru!
Hừ!
Đã vậy anh còn đưa Tiêu Tiêu về trước mới tức!
Trước đây lúc nào anh cũng đưa tôi về trước cơ mà!
Tức chết tôi luôn!!
"Anh Cảnh, Ngôn Ngôn, hẹn gặp lại nhé."
Tiêu Tiêu tươi cười vẫy tay chào tạm biệt.
Ai thèm hẹn gặp lại với cô chứ!
Tôi quyết định liều một phen.
Tôi không muốn đời này để lại tiếc nuối gì.
Đợi đến lúc đèn đỏ, tôi bạo gan nói:
"Bác sĩ Cảnh, anh với cô ấy á, sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu."
Tôi là kiểu đàn bà xấu xa, bất chấp thủ đoạn đó đó.
Cảnh Diễm liếc nhìn tôi qua gương chiếu hậu, ánh mắt có chút khó hiểu.
Tôi hùng hồn tiếp tục:
"Anh nghĩ đi, cả hai đều là bác sĩ, mai mốt cưới nhau ai chăm con? Tội mấy đứa nhỏ lắm. Nhưng em thì khác, em rảnh lắm, em còn giỏi chăm con nữa. Từ góc độ thế hệ sau mà suy xét, chọn em là chính xác tuyệt đối đó."
Cảnh Diễm nhướn mày, quay đầu nhìn tôi.
Đôi mắt anh đen láy, bình lặng như mặt hồ, phản chiếu hình ảnh tôi đỏ mặt tía tai.
Bị một cực phẩm trai đẹp nhìn chằm chằm như thế, mặt tôi tự nhiên đỏ bừng, đúng là chẳng có tí tiền đồ nào hết.
May mà đúng lúc đèn xanh bật lên.
Cảnh Diễm quay lại, tiếp tục lái xe, không nói gì cả.
Cho đến khi tôi xuống xe, anh ấy vẫn im re.
Tôi xìu cả người.
Có lẽ trong mắt anh ấy, tôi cũng chẳng khác gì những cô gái khác.
Ghế phụ của anh, từ trước tới giờ, chưa từng chỉ dành cho một mình tôi…