Ghi Chép Đánh Cắp Trái Tim - Chương 5

Sử dụng (←) hoặc (→) để chuyển chương

5.

 

"Anh thử xem, hôm nay món ăn thế nào?"

 

Cảnh Diễm trông có chút kỳ lạ: "Cô nấu à?"

 

Tôi gật đầu như gà mổ thóc, còn bắn cho anh một cái nháy mắt: "Bề ngoài thì không đẹp lắm, nhưng mùi vị cũng ổn."

 

Ba mẹ tôi nhân dịp nghỉ lễ đã ra ngoài chơi, chỉ còn mình tôi ở nhà chờ cơm cứu đói, biết làm sao được, đành phải tự lực cánh sinh thôi.

 

Anh ăn thử một miếng, rồi lập tức nhè ra.

 

Thật là... Không nể mặt tôi chút nào.

 

"Về sau để tôi mang cơm cho cô đi."

 

"Anh biết nấu ăn hả?"

 

"Không giỏi lắm, nhưng chắc cũng ngon hơn cô."

 

Tôi không nói cho anh biết, thực ra tôi ăn cơm căng-tin cũng chẳng sao.

 

Kết quả là... Cho đến khi ba mẹ tôi gần về, tôi vẫn chưa được ăn bữa cơm nào anh nấu.

 

Anh ấy đột nhiên lại bận đến mức đầu tắt mặt tối.

 

Ca ngày ca đêm đảo lộn, đến cả số lần trả lời tin nhắn của tôi cũng ít đến đáng thương.

 

Haiz, chẳng lẽ bận đến mức ngay cả story cũng không xem nổi sao?

 

Hay là... Anh ấy đã thích người khác, nên cố tình kiếm cớ lơ tôi?

 

Tôi lướt xem tấm ảnh selfie mình vừa đăng được mười phút.

 

Anh ấy không thả tim, thật đáng giận.

 

Tên “lão cán bộ” này chẳng lẽ chưa bao giờ xem story bạn bè sao?

 

Tôi không nản, càng bị đả kích càng kiên cường. Đến mức vừa mới cưới không lâu, bạn thân Tát Tát đã gọi video tới hỏi tôi: "Ngôn Ngôn, dạo này mày động dục hả?"

 

"Sao mày biết?"

 

Cô ấy cười nhạt, trong khoảnh khắc ấy tôi có cảm giác mình bị nhìn thấu.

 

"Trăm năm không đăng bài, lần trước chăm đăng như này, còn là hồi đại học lúc mày cưa đổ ai đó..."

 

"Im mồm!"

 

Quyết định sau này chỉ để mình anh ấy xem story.

 

Kết quả cũng chẳng khác gì không đăng.

 

Tôi nản lòng, quyết định chơi ván cuối.

 

"Hôm nay đen thật, đi dạo lại trượt chân ngã xuống hồ, may mà có anh Vương cứu, cho ảnh một cái like ~"

 

Anh Vương thực chất là em họ tôi.

 

Tôi đăng luôn tấm ảnh kỷ niệm năm ngoái, lúc hai đứa đi câu cá rồi ngã xuống ao.

 

Lướt điện thoại trong lúc mơ màng, tôi thiếp đi lúc nào không hay.

 

Sáng ra nhìn lại, khung chat với Cảnh Diễm vẫn không có động tĩnh.

 

Cả ngày tâm trạng tôi đều tụt dốc không phanh.

 

Xem ra con gái theo đuổi con trai, cũng không dễ dàng như người ta nói đâu.

 

Gần giờ tan làm, tôi vẫn dán mắt vào giao diện trò chuyện với Cảnh Diễm, tin nhắn cuối cùng còn dừng ở bốn ngày trước, tôi chúc anh ấy ngủ ngon, anh ấy nói phải đi trực đêm.

 

Tôi đang lưỡng lự không biết có nên nhắn rủ anh đi ăn không thì Tát Tát gọi tới, bảo muốn rủ tôi đi dạo.

 

Xuống lầu, cô ấy đã đậu chiếc xe thể thao đỏ rực siêu chói ở cổng chờ rồi.

 

Vừa thấy tôi, cô ấy đã lao tới ôm chầm lấy.

 

"Đúng rồi, người mà mày thích dạo này thế nào rồi?"

 

Cái miệng này đúng là chẳng biết nể ai, vừa nhắc tới tôi đã ỉu xìu.

 

"Khó lắm." - Tôi rũ đầu: "Chưa từng thấy ai khó cưa như thế! Tao đã nói rõ là tao thích anh ấy rồi, thế mà! Thế mà anh ấy vẫn thờ ơ vậy đó! Bốn ngày không thèm nhắn tin!"

 

"Mày chắc chỉ thích cái mặt người ta thôi chứ gì?"

 

"Cũng không hẳn... Tính cách ảnh cũng rất tốt mà."

 

Tát Tát nhướn mày: "Hai người quen nhau được bao lâu rồi?"

 

"Nửa tháng." - Tôi tựa đầu vào cửa xe, thở dài: "Một tuần nay chưa gặp mặt, nhắn tin cũng chẳng ăn khớp gì nhau."

 

"Ăn nóng dễ bỏng miệng, cứ từ từ. Năm xưa Du Đỉnh theo đuổi tao cũng mất nửa năm đấy."

 

Tôi chống cằm, thở dài thườn thượt.

 

Nhân lúc dừng đèn đỏ, cô ấy vò vò đầu tôi, an ủi: "Đừng buồn, tao dẫn mày đi ăn ngon."

 

Không ăn thì thôi, ăn rồi tôi lại càng tức hơn.

 

Cảnh Diễm thế mà đã có bạn gái từ lâu rồi!

 
Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo