Hành Trình Báo Thù Và Linh Dị: Tuyển Tập Đoản Văn Đặc Sắc - Chương 1

Sử dụng (←) hoặc (→) để chuyển chương

Vừa mở mắt ra, tôi đã thấy đứa con gái hơn một tuổi của mình đang chỉ tay vào bố chồng, giọng non nớt thốt ra một chữ: "Chết."

Lúc đầu mọi người còn chưa phản ứng gì, ông nội vẫn đang âu yếm cười đùa trêu nó: "Ni Nhi nhà ta nói gì thế? Gọi ông nội đi nào, ông nội cho con một phong bao lì xì thật lớn nhé!"

Con gái tôi lại lạnh mặt, lặp lại một lần nữa: "Chết."

Trong lòng tôi dâng lên một nỗi sợ hãi và tức giận tột cùng, tôi vội vàng lao đến bịt chặt miệng nó lại.

"Không được nói từ này! Sao con có thể trù ẻo ông nội chết chứ?"

Con gái bị tôi bịt miệng, khó chịu giãy giụa rồi khóc ré lên, mặt mũi đỏ bừng.

Bố chồng thấy vậy vội vàng khuyên ngăn: "Con bé mới đang tập nói thôi mà, con nổi trận lôi đình như vậy làm gì?"

Tôi mím chặt môi, nhưng cả cơ thể lại không kìm được mà run bần bật.

"Bố, nó đang nguyền rủa bố đấy!"

Bố chồng ngẩn người một lúc, rồi lại bật cười ha hả.

"Con nói linh tinh gì thế, nó mới lớn từng này, làm sao mà biết ‘chết’ nghĩa là gì được."

Tôi không biết phải giải thích thế nào cho thông, chỉ có thể tha thiết dặn bố chồng dạo gần đây ra ngoài phải hết sức cẩn thận. 

Đặc biệt là phải chú ý quan sát xe cộ trên đường.

Bố chồng miệng thì nói biết rồi, nhưng thực tế lại chẳng hề để tâm hay ghi nhớ trong lòng. 

Tôi lại đem chuyện này nói với chồng một lần nữa, nhưng anh ấy cũng chỉ cười nhạo tôi là chuyện bé xé ra to.

Anh dịu dàng nhìn con gái, nói con bé là ngôi sao may mắn của anh chứ chẳng phải điềm gở gì hết.

Anh còn quay sang an ủi tôi: “An Nhiên, có phải em bị trầm cảm sau sinh không? Hay là em nghỉ ngơi một thời gian đi, để con cho bố mẹ anh trông giúp nhé?”

Tôi giật mình, lập tức lắc đầu quầy quậy.

Không được, lỡ như ở nơi tôi không thấy, con gái lại buông lời trù ẻo người khác thì sao?

Nhưng trong lòng tôi vẫn nhen nhóm một chút hy vọng mong manh, biết đâu những chuyện trước đây thật sự chỉ là trùng hợp?

Mấy ngày nay tôi cấm tiệt không cho bố chồng ra ngoài, ngay cả ô tô đồ chơi trong nhà cũng bị tôi dọn sạch. 

Tôi sợ cái chết của chồng mình ở kiếp trước sẽ lặp lại.

Bố chồng bị nhốt trong nhà mấy ngày, cuối cùng cũng không chịu nổi nữa: “Bố chỉ xuống vườn hoa dưới sân đi dạo thôi, các con đừng có quản quá đáng như thế!”

Tôi dặn đi dặn lại ông tuyệt đối không được đến gần nơi có xe cộ. 

Thế nhưng, bố chồng vẫn gặp nạn.

Lúc xuống cầu thang, ông bước hụt chân rồi lăn nhào xuống dưới, đầu đập ngay vào một cái đinh sắt. 

Bố chồng chết ngay tại chỗ, xe cứu thương vừa đến nơi đã bảo người nhà liên hệ với bên tang lễ ngay đi.

Mẹ chồng quỳ bên thi thể ông khóc nức nở: “Sao ông lại đi nhanh thế này! Ông bỏ tôi lại thì tôi biết sống sao đây!”

Người bố chồng vốn hiền từ ấy giờ đây chẳng bao giờ có thể nghe thấy lời bà nói được nữa.

Chồng tôi vội vã từ công ty chạy về, hốc mắt đỏ hoe. 

Dù vậy, anh vẫn nén đau thương để bình tĩnh liên lạc với họ hàng, lo liệu hậu sự cho bố.

Tôi ôm đứa con gái ngây thơ vào lòng, cảm giác tội lỗi và tự trách gần như nhấn chìm tôi. 

Nhưng con bé vẫn mang vẻ mặt ngây thơ như thể không có chuyện gì xảy ra.

Tôi véo má, ép nó phải nhìn thẳng vào mắt mình: “Nặc Nặc, con nói cho mẹ biết đi được không? Tại sao con lại nói ra từ đó?”

“Mẹ xin con đấy, tại sao con cứ phải nguyền rủa ông nội?”

Con gái không thể trả lời tôi, nó chỉ thấy đau vì bị mẹ véo má nên khóc ré lên. Chồng tôi nghe thấy tiếng khóc thì vội vàng chạy đến bế con đi.

Anh nhíu mày trừng mắt nhìn tôi: “Đây chỉ là tai nạn, không liên quan gì đến Nặc Nặc cả!”

Sống mũi tôi cay xè, tôi cũng ước giá mà nó chẳng liên quan gì đến con mình. Nhưng sự thật là bố chồng đã chết rồi!

Kể từ đó, tôi không nói chuyện với con gái nữa, cũng cấm mọi người trò chuyện với nó. 

Chồng tôi không hiểu chuyện, mắng tôi bị thần kinh; mẹ chồng thì càng ôm khư khư lấy cháu nội mà lên án tôi.

“An Nhiên, cái chết của bố chồng con chỉ là tai nạn thôi, sao con lại đổ hết lên đầu đứa trẻ như thế?”

Con gái tôi cầm chiếc trống bỏi, nở một nụ cười ngây ngô với tôi. 

Tôi lại không kìm được mà rùng mình một cái.

Tôi chẳng biết làm cách nào để né tránh lời nguyền của con gái, chỉ có thể lần này đến lần khác nhắc nhở người nhà phải cẩn thận. 

Mấy năm sau đó trôi qua trong bình an vô sự, tôi thậm chí đã sắp quên đi cái lời nguyền quái ác kia rồi.

Cho đến một ngày, con gái tôi đang xem tivi bỗng thốt ra câu thứ hai: “Tuyết ngoài cửa màu đỏ.”

Tim tôi đập thình thịch, tôi lao thẳng xuống lầu, quét sạch bách lớp tuyết ở trước cửa. Để xem lần này lời nguyền còn linh ứng kiểu gì nữa!

Đúng lúc đó, điện thoại của chồng gọi đến, giọng anh nức nở: “Vợ ơi, em mau ra cổng khu chung cư đi, mẹ chúng ta… mẹ xảy ra chuyện rồi!”

Tôi run rẩy, lập tức khóa chặt con gái ở trong nhà.

Khi tôi chạy thục mạng ra đến cổng, mẹ chồng đã nằm bất động trên vũng máu. Túi muối ăn bà mua văng tung tóe khắp nơi, dưới ánh nắng mặt trời, chúng lấp lánh tựa như những bông tuyết...

Lời nguyền của con gái tôi lại một lần nữa linh ứng!

Mẹ chồng bị một gã tài xế vượt đèn đỏ đâm trúng. Lúc này, tôi chẳng còn tâm trí đâu mà nghe những lời xin lỗi của tài xế nữa. 

Tôi không thể để con gái tiếp tục trù ẻo người thân thêm một phút giây nào nữa.

Tôi nắm chặt vật trong túi, quay người đi thẳng về nhà.

Con gái tôi đang ngồi xem tivi như một con búp bê gỗ. Nghe tiếng tôi gọi tên, nó cứng nhắc quay đầu lại.

“Bà nội chết rồi, con không có gì để nói sao?”

Nó chỉ lắc đầu, không khóc, cũng chẳng quấy. 

Lòng tôi lạnh lẽo đến cực điểm. Mẹ chồng đã vất vả chăm bẵm nó từ bé, vậy mà giờ bà mất rồi, nó lại chẳng lộ ra chút đau buồn nào!

 
Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo