Nhóm dịch: Hành Vân Lưu Thủy
Tình trạng: Đã hoàn thành
Cập nhật: 57 phút trước
Lượt xem: 0
Lượt theo dõi: 0
Sau khi bị đứa con gái miệng độc nguyền rủa, tôi đã nổi điên giết người.
Con gái tôi là một đứa trẻ có miệng lưỡi rất xui xẻo. Từ đầu tiên nó thốt ra khi còn nhỏ không phải là "bố" hay "mẹ", mà là "Chết". Lúc đó, mọi người đều không để tâm, ai ngờ ngay ngày hôm sau, ông nội con bé bị một chiếc xe tải lớn đâm tử vong tại chỗ.
Đến khi con gái tôi đi học mẫu giáo, câu thứ hai nó nói là: "Tuyết ở ngoài cửa màu đỏ."
Mẹ chồng tôi xuống lầu đi dạo, liền bị một chậu hoa từ trên cao rơi xuống trúng vỡ đầu. Máu chảy lênh láng khắp mặt đất, nhuộm đỏ rực cả lớp tuyết trắng xóa.
Bố của con bé suy sụp đòi vứt bỏ đứa con này đi.
Con gái tôi nói câu thứ ba: "Bố, cẩn thận ô tô."
Chồng tôi sợ đến mức không dám bước chân ra khỏi cửa, nhưng trớ trêu thay lại giẫm phải một chiếc ô tô đồ chơi ngay trong phòng khách, bị ngã xuất huyết não và chết ngay tại chỗ.
Tôi gào khóc cầu xin con gái hãy ngậm miệng lại, đừng nguyền rủa người thân của mình nữa.
Nhưng vẻ mặt nó lại lạnh lùng vô cảm, không có lấy một chút áy náy hay xót thương nào.
"Mẹ, đừng lại gần lửa."
Tôi hoàn toàn sụp đổ, lảo đảo bước lên sân thượng vào đúng đêm giao thừa.
Tôi không muốn bị thiêu chết như lời nó nói, nên dứt khoát tự mình chọn lấy một cách chết khác.
Kết quả là khi tôi nhảy lầu, dưới sân vừa hay có người đang đốt pháo hoa.
Những đóa pháo rực rỡ nổ tung ngay trên người tôi, tôi ngã chết giữa những tiếng la hét kinh hoàng của đám đông.
Con gái tôi đứng trên sân thượng, gương mặt không chút biểu cảm nhìn theo cái chết của tôi.
Đến chết tôi cũng không hiểu nổi, tại sao đứa con gái mình hết mực chăm sóc lại muốn nguyền rủa cả nhà đến mức tuyệt diệt?
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi thấy mình đã quay về đúng ngày con bé vừa mới tập nói.
Lần này, cuối cùng tôi cũng hiểu được bí mật đằng sau cái miệng điềm gở của con gái mình là chuyện gì rồi!